Yvonne cam chịu và để cho anh trói. Khi anh đứng dậy thì bà đã bị trói
như trước đây. Anh xem xét căn phòng để chắc chắn không có dấu vết gì
khác lạ rồi nghiêng mình xuống phía bà thì thầm:
“Bà hãy nghĩ đến đứa con. Có việc gì xảy ra bà cũng đừng sợ. Tôi bảo
đảm cho bà an toàn…”
Bà nghe tiếng anh mở khóa phòng và ít phút sau mở cửa ra đường.
Đến ba giờ rưỡi, một chiếc ô tô ngừng lại trước nhà, cửa phía dưới mở và
ngay sau đó, chồng bà đi vội vào dáng vẻ tức giận. Ông chạy lại phía bà,
thấy bà vẫn bị trói, nắm lấy tay bà xem chiếc nhẫn.
Yvonne ngất đi…
Khi tỉnh dậy, bà không biết đã thiếp đi bao lâu nhưng ánh sáng ban ngày
chiếu trong phòng và qua cử động đầu tiên, bà thấy những băng vải đã được
cắt đứt. Ngoảnh đầu lại, bà thấy chồng đang đứng nhìn bà.
Bà than thở:
“Con tôi… Con tôi… Tôi muốn gặp con tôi…”
Ông nói với một giọng mà bà cảm thấy có phần chế giễu:
“Con chúng ta đang ở nơi an toàn. Trong lúc này không phải bàn về nó
mà về cô. Chúng ta giáp mặt nhau có thể là lần cuối và giải thích việc sắp tới
thật nghiêm trọng. Sẽ làm trước mặt mẹ tôi. Cô thấy có trở ngại gì không?”
Yvonne giấu sự hồi hộp, trả lời:
“Không có gì.”
“Tôi có thể mời bà cụ tới chứ?”
“Vâng, trong lúc chờ đợi, hãy mặc tôi. Tôi sẽ sẵn sàng khi bà cụ tới.”
“Mẹ tôi đang ở đây.”
“Mẹ ông ở đây à?” Yvonne luống cuống kêu lên, nhớ lại lời hứa của
Velmont.