rõ cô ấy thuê khắc một cái tên chứ không phải ngày tháng và sẵn sàng chứng
minh. Anh ta không nhớ cái tên nhưng có lẽ người thợ cùng làm trong cửa
hàng nhớ được. Con đã viết thư bảo cần anh ta giúp và hôm qua anh đã đồng
ý. Chín giờ sáng nay Bernard đi gọi anh ta và hiện hai người đang chờ trong
phòng làm việc của con.”
Ông ngoảnh lại phía vợ:
“Cô sẵn lòng cho xem chiếc nhẫn chứ?”
“Từ đêm hôm ông định lén lấy nó,” bà ngắc ngứ, “ông cũng biết là không
thể rút nó ra khỏi ngón tay tôi được?”
“Nếu vậy, tôi gọi người ấy lên; anh ta có dụng cụ cần thiết.”
“Vâng,” bà nói khẽ.
Đành cam chịu, bà hình dung sự việc sẽ xảy ra: vụ bê bối, việc ly dị bà,
đứa con do pháp luật giao cho bố. Bà chấp nhận việc đó với ý nghĩ sẽ bắt
cóc đứa con, cùng với nó đi đến tận cùng thế giới để hai mẹ con sống riêng
với nhau sung sướng…
Bà mẹ chồng nói với bà:
“Yvonne, cô dễ dãi quá đấy!”
Bà suýt thú nhận và đề nghị che chở. Nhưng ích gì? Làm sao bà bá tước
d’Origny lại nghĩ rằng bà vô tội được! Và bà im lặng.
Lúc đó bá tước đã trở lại ngay, theo sau là người hầu và một người xách
túi đựng dụng cụ. Bá tước nói với người đó:
“Anh biết sẽ phải làm gì chứ?”
“Vâng. Một chiếc nhẫn bó quá chặt vào ngón tay và phải cắt ra. Dễ thôi…
Chỉ một nhát kìm.”
“Sau đó anh xem dòng chữ khắc phía trong có đúng do anh đã khắc
không.”