“Đúng.”
“Và ngay bây giờ?… Ông muốn làm ngay à?”
“Đúng.”
“Tại sao?… Tại sao không để đến chiều? Hoặc ngày mai?”
Bá tước tuyên bố.
“Hôm nay và ngay bây giờ. Khi đêm xảy ra một tình huống khá lạ lùng
mà tôi cũng không giải thích được ra sao: có người nào đó lừa tôi đi đến chỗ
mẹ tôi, mục đích dĩ nhiên là tách tôi ra khỏi đây. Việc đó làm tôi quyết định
tiến hành công việc này sớm hơn. Trước đó cô có muốn ăn uống chút gì
không?”
“Không… không…”
“Vậy tôi đi mời mẹ tôi đây.”
Ông đi ra. Yvonne nhìn đồng hồ: mười giờ ba mươi lăm phút.
Bà rùng mình lo sợ. Mười giờ ba mươi lăm! Horace Velmont không cứu
bà được; không có gì trên đời này cứu bà được vì chẳng phép lạ nào có thể
làm cho chiếc nhẫn biến khỏi tay bà!
Bá tước trở lại cùng bà bá tước d’Origny. Ông mời bà mẹ ngồi. Đây là
một người đàn bà khô khan, xương xẩu, xưa nay vẫn không ưa gì con dâu.
Thậm chí bà không chào hỏi Yvonne, có vẻ có cơ sở buộc tội. Bà nói:
“Tôi nghĩ không cần dài dòng. Chỉ vài tiếng thôi. Con trai tôi cho là…”
“Thưa mẹ,” bá tước nói, “con không cho là mà con khẳng định. Cách đây
ba tháng, khi trải chiếc thảm trong phòng này, người thợ thấy chiếc nhẫn
cưới con tặng vợ con trong rãnh sàn. Chiếc nhẫn ấy đây, phía trong có khắc
chữ hai mươi ba tháng mười.”
“Nếu vậy chiếc nhẫn mà vợ con đeo…”
“Là chiếc nhẫn cô ấy đặt làm để thay thế. Sau nhiều lần tìm tòi, anh hầu
Bernard đã phát hiện ra người thợ kim hoàn cô ấy thuê làm. Người này nhìn