ông ấy lấy chiếc nhẫn ra trước mặt bà mẹ. Chà, tôi hiểu rồi… Người thợ kim
hoàn… sẽ cắt chiếc nhẫn trên tay tôi… Ông thấy không? Tôi sẽ nguy mất!”
Bà cúi đầu xuống và khóc. Trong tĩnh lặng, đồng hồ điểm một tiếng, thêm
một tiếng rồi một tiếng nữa. Yvonne bật ngay dậy, kêu lên:
“Ông ấy sẽ tới… sẽ tới… Ông ấy kia rồi. Đã bao giờ… Chúng ta đi thôi.”
“Bà không nên đi.”
“Thế con trai tôi? Tôi muốn gặp nó, giữ nó lại…”
“Bà có biết nó ở đâu không?”
“Tôi muốn đi…”
“Bà không nên đi! Như vậy là điên rồ!”
Anh cầm lấy tay bà, bà vùng ra và Velmont phải dùng sức để bà khỏi
chống cự. Anh dìu được bà lại đi văng, đặt bà nằm xuống và không để ý đến
van lơn, nhanh nhẹn lấy những băng vải trói tay chân bà lại.
Anh nói:
“Đúng, như vậy là điên rồ! Ai mở trói cho bà, ai mở cửa phải là một đồng
mưu. Đó là một bằng chứng chồng bà sẽ kết tội bà trước bà mẹ. Vả lại, để
làm gì? Bà chạy trốn tức là chấp nhận ly dị, và ai biết được sẽ kết thúc ra
sao? Phải ở lại.”
Bà nức nở:
“Tôi sợ… Tôi sợ… Chiếc nhẫn này đốt cháy tôi. Ông bẻ gãy nó đi, bẻ gãy
và mang nó đi… Để người ta không tìm được nó nữa!…”
“Và nếu người ta không thấy nó trên ngón tay bà thì ai đã bẻ gãy nó?
Cũng là một đồng mưu. Phải dũng cảm đương đầu với cuộc đấu. Tôi đảm
bảo mọi việc… Dù có phải tấn công bà bá tước d’Origny để cuộc gặp mặt bị
chậm lại… Dù chính tôi phải đến trưa nay, thì chiếc nhẫn người ta lấy ra ở
tay bà phải là chiếc nhẫn cưới. Tôi cam đoan với bà như thế, và con trai bà
sẽ được trả lại cho bà…”