“Tuy vậy… tuy vậy… phải có cái gì đó. Bá tước không có người bạn thân
nào ông ấy có thể tâm sự?”
“Không.”
“Hôm qua không ai đến thăm ông ấy à?”
“Không có ai.”
“Một mình ông ấy trói giam bà lại?”
“Lúc đó chỉ có một mình.”
“Nhưng sau đó?”
“Sau đó người hầu gặp ông ấy gần cửa và tôi nghe họ nói với nhau về một
người thợ kim hoàn…”
“Chỉ thế thôi?”
“Và một việc sẽ làm vào ngày mai, nghĩa là trưa hôm nay vì bà bá tước
d’Origny không đến sớm hơn được.”
Velmont suy nghĩ:
“Việc họ trao đổi với nhau có một ý nghĩa nào làm bà đoán được dự định
của chồng bà không?”
“Tôi không nhận thấy gì…”
“Đồ trang sức của bà ở đâu?”
“Chồng tôi bán hết rồi.”
“Không còn lại vật gì à?”
“Không.”
“Cũng không còn chiếc vòng nào?”
“Không, chỉ còn chiếc nhẫn này. Bà vừa nói vừa giơ tay ra.”
“Đấy là chiếc nhẫn cưới của bà?”