Sự bình tĩnh của Horace Velmont, tiếng nói kiên quyết và giọng nói thân
mật làm dịu dần người đàn bà trẻ. Tuy còn lo ngại nhưng trước mặt con
người này bà cảm thấy yên tâm, thoải mái.
Anh lại nói:
“Bà bình tĩnh. Bà bá tước d’Origny ở xa, chồng bà đi ô tô thì cũng không
thể trở về trước ba giờ mười lăm. Bây giờ mới hai giờ ba mươi lăm phút.
Tôi hứa với bà đến ba giờ đúng chúng ta đi, tôi đưa bà đến với con trai.
Nhưng không thể đi trước khi tôi biết rõ mọi chuyện.”
“Tôi phải làm gì?” Bà hỏi.
“Trả lời rõ ràng những câu tôi muốn biết. Ta còn hai mươi phút, đủ đấy
nhưng cũng không nhiều.”
“Ông cứ hỏi đi.”
“Bà có nghĩ ông bá tước gây ra án mạng không?”
“Không.”
“Như vậy là về đứa con à?”
“Vâng.”
“Ông ấy bắt đứa con vì muốn ly dị bà để cưới một người đàn bà khác, một
trong những người bạn mà bà đã đuổi ra khỏi nhà, đúng không?… Ồ, đề
nghị bà, cứ trả lời đừng úp mở. Vấn đề đó thiên hạ biết rõ cả; bà đừng thận
trọng, ngần ngại gì nữa vì là việc về đứa con bà. Như vậy là chồng bà muốn
cưới một người khác chứ?”
“Vâng.”
“Người đàn bà này nghèo và chồng bà thì đã bị phá sản, sống vào phụ cấp
của bà mẹ và lợi tức của tài sản lớn mà con bà được thừa kế của hai người
bác của bà. Chồng bà khao khát tài sản đó và sẽ được sử dụng dễ dàng hơn
nếu ông ấy đảm nhiệm đứa con nên chỉ có cách: ly dị bà. Tôi không nhầm
chứ?”