Cô rót sữa vào cốc và khi đưa cho anh, chiếc khăn để lộ khuôn mặt. Anh
ấp úng:
“Cô! Cô đấy à! Cô ở đây?… Trước đây cũng là cô à?”
Anh ngỡ ngàng nhìn người đàn bà có những nét giống Gabriel, khuôn mặt
thanh tú và đều đặn, cũng có nét hơi xanh ấy, miệng có vẻ nghiêm khắc, khó
cảm thông ấy. Chị em không thể giống nhau đến như vậy. Không nghi ngờ
gì được, chỉ là một con người đó. Không tin là Gabriel bận quần áo đàn bà,
Lupin có cảm giác sâu sắc bên cạnh anh là một người đàn bà, rằng chàng
trai do hận thù đã theo đòi anh, đâm anh một nhát dao chính là một người
đàn bà. Để dễ dàng hành nghề nên vợ chồng Dugrival đã làm cho cô quen
cải trang thành một cậu con trai.
Anh lặp lại:
“Cô… cô… Ai ngờ được như vậy?”
Cô rót nước trong một chiếc bình nhỏ vào cốc đưa cho anh:
“Anh uống một ít thuốc hồi sức này đi.”
Anh ngần ngại, nghĩ đến thuốc độc. Cô lại nói:
“Chính tôi lúc nãy đã cứu anh đấy.”
“Đúng vậy… Đúng vậy… Cô đã tháo bỏ thuốc súng ra à?”
“Vâng.”
“Cô cũng đã giấu con dao?”
“Con dao đó trong túi tôi đây.”
“Và cô ném vỡ tấm kính khi bà Dugrival bóp cổ tôi?”
“Tôi đấy. Tôi lấy cái chặn giấy trên bàn ném ra đường.”
“Nhưng vì sao? Vì sao?” Anh hoàn toàn sửng sốt hỏi.
“Anh uống đi.”