Ông ở lại đó bốn mươi tám tiếng nữa. Và một buổi sáng ông Dudouis
nhận được bức điện ngắn:
Tôi đi Lille. Ký tên: Ganimard.
Trưởng ban an ninh tự nhủ: “Ông ta làm quái quỷ gì ở đấy?”
Qua một ngày không tin tức, rồi một ngày nữa. Nhưng ông Dudouis vẫn
tin tưởng. Ông hiểu rõ Ganimard, biết rằng ông cảnh sát già này không phải
là người hấp tấp không có lý do. Nếu ông ấy “hành động” nghĩa là có những
lý do nghiêm chỉnh để hành động.
Thật vậy, chiều ngày thứ hai đó ông Dudouis có điện thoại gọi.
“Thủ trưởng phải không ạ?”
“Ganimard đấy à?”
Cả hai đều là những người thận trọng, họ xác định chắc chắn để khỏi bị
nhầm người và yên tâm.
Ganimard vội vã nói:
“Thủ trưởng cho ngay mười người. Đề nghị thủ trưởng cùng đến.”
“Anh ở đâu?”
“Trong nhà, ở tầng trệt. Nhưng tôi sẽ đón sau cổng sắt ở vườn.”
“Tôi sẽ đến, thống nhất là bằng ô tô đấy.”
“Vâng. Thủ trưởng dừng xe cách một trăm bước. Một tiếng còi nhẹ và tôi
sẽ mở cổng.”
Mọi việc tiến hành như Ganimard dặn. Quá nửa đêm, khi đèn các tầng
trên tắt, ông luồn ra đường đón ông Dudouis. Một cuộc họp chớp nhoáng.
Cảnh sát viên bố trí theo lệnh Ganimard rồi thủ trưởng và chánh thanh tra
cùng đi với nhau im lặng qua khu vườn, cẩn thận vào trong nhà.
Ông Dudouis hỏi: