mình là nguyên nhân cái chết. Đó là điểm thứ nhất. Hai là, tại sao có sự náo
động trong đêm khánh thành? Để đe dọa, tạo ra một không khí không yên
tâm, sợ hãi và đánh lạc hướng nghi ngờ sự thật mà người ta có thể nghĩ đến
nếu không có việc đó. Thủ trưởng có hiểu không?”
“Theo tôi thì không.”
“Đúng vậy! Không rõ. Bản thân tôi khi đặt vấn đề như vậy tôi cũng không
hiểu rõ lắm. Nhưng tôi có cảm giác đi đúng hướng. Lupin muốn chuyển sự
nghi ngờ vào anh ta, để bản thân người điều khiển phi vụ không có ai biết.”
“Một đồng phạm à?” Ông Dudouis khẽ nói. “Một đồng phạm lẫn trong
khách mời làm náo động hệ thống chuông, và sau khi đi ra đã lẻn vào nhà?”
“Đấy… đấy… Thủ trưởng nôn nóng rồi. Những tấm thảm chắc chắn
không thể do một người lẻn vào nhà lấy trộm mà do một người ở ngay trong
nhà, càng không thể vì khi xem xét danh sách khách mời và điều tra từng
người, người ta sẽ nghi ngờ.”
“Sao?”
“Có một người nhưng… Danh sách khách mời do ba thám tử cầm trong
tay sáu mươi ba người đến và sáu mươi ba người ra về. Vì vậy…”
“Thế thì một người hầu à?”
“Không phải.”
“Những thám tử?”
“Không.”
“Nhưng mà…” Trưởng ban an ninh nóng ruột nói. “Nhưng… vụ trộm do
chính người trong nhà thực hiện…”
“Điều đó không thể bàn cãi, không nghi ngờ gì nữa,” viên chánh thanh tra
nhấn mạnh. “Mọi điều tra của tôi đều xác định chắc chắn điều đó. Dần dần
tôi càng tin như vậy và đến một hôm tôi định hình một định lý bất ngờ này: