đại tá Sparmiento cho uống quá nhiều rượu, người gọi là đại tá tháo những
tấm thảm và đưa qua cửa sổ phòng ông ở tầng hai về phía khác không canh
phòng, vì cửa sổ tầng dưới đã bịt kín.”
Ông Dudouis suy nghĩ rồi nhún vai:
“Không chấp nhận được?”
“Vì sao vậy?”
“Vì sao à? Nếu đại tá là đồng lõa của Lupin thì sau khi thực hiện có kết
quả vụ trộm, ông ấy đã không bị giết.”
“Ai bảo ông là ông ấy bị giết?”
“Thế nào? Người ta tìm thấy ông ấy chết.”
“Tôi đã khẳng định là với Lupin thì không có người chết.”
“Nhưng đây là thực tế. Hơn nữa bà Sparmiento đã nhận là xác chồng.”
“Tôi đợi thủ trưởng nghĩ đến việc đó. Bản thân tôi lập luận này cũng làm
cho lúng túng. Như vậy đáng lẽ một người thì trước mắt tôi có ba người: 1.
Arsène Lupin, tay trộm. 2. Đồng loã của anh ta, đại tá Sparmiento. 3. Một
người chết.”
Ganimard lấy cuộn báo, tháo dây đưa cho ông Dudouis một tờ.
“Thủ trưởng nhớ là… Khi ông đến tôi đang đọc báo. Tôi tìm xem thời
gian đó có một tai nạn nào liên quan đến sự việc của chúng ta và xác nhận
giả thuyết của tôi. Đề nghị ông đọc cột báo này.”
Ông Dudouis cầm tờ báo, đọc to lên:
Một việc lạ lùng do thông tín viên của chúng tôi ở Lille thông báo: ở một
vùng của tỉnh này sáng hôm qua người ta thấy mất một xác chết, xác một
người lạ mặt trước đó đâm đầu vào bánh tàu điện… Người ta không hiểu sự
mất tích đó do đâu…
Ông Dudouis suy nghĩ rồi hỏi: