Về lý thuyết và thực tiễn, vụ trộm chỉ có thể thực hiện với sự cộng tác của
một đồng phạm trong nhà. Nhưng lại không có đồng phạm.”
“Vô lý,” ông Dudouis nói.
“Đúng là vô lý, nhưng ngay trong lúc tôi nói câu vô lý đó thì sự thật hé ra
trong đầu tôi.”
“Như thế nào?”
“Ồ, một sự thật tối tăm, không hoàn chỉnh nhưng cũng đủ. Theo ý nghĩ
chỉ đạo này tôi phải đi đến đích, thủ trưởng có hiểu không?”
Ông Dudouis trầm ngâm. Hiện tượng phát sinh ở Ganimard cũng hiện ra
ở ông. Ông lẩm bẩm:
“Nếu không là một khách mời, không phải người hầu, không phải các
thám tử thì chẳng còn người nào…”
“Có đấy thưa thủ trưởng, còn một người nào đó.”
Ông Dudouis giật nảy mình như bị choáng, nói giọng trái với cảm xúc của
mình:
“Nhưng không, không thể chấp nhận được…”
“Vì sao?”
“Anh cứ nghĩ…”
“Thủ trưởng nói đi.”
“Sao? Không đúng à?”
“Nói đi thủ trưởng.”
“Không thể được! Sparmiento lại là đồng lõa với Lupin.”
Ganimard xẵn giọng:
“Tốt quá… đồng lõa của Arsène Lupin. Như vậy mọi việc mới rõ ràng.
Ban đêm, trong lúc ba thám tử canh phòng bên dưới, đúng hơn là họ ngủ vì