Cô cười khúc khích. “Không. Chưa đâu. Nhưng chẳng có lý do nào để nghĩ
chúng ta lại không thể có con với nhau cả.”
Con cái. Một lần nữa từ ngữ đó khiến anh trở nên lo lắng và sửng sốt. Cô
đang nói về những đứa con mà họ sẽ có. Đầu óc anh bỗng hướng về tương
lai, một tương lai có Jaina làm vợ, con cái của họ sẽ ở trong cung, cha mẹ
anh đã mất, chính anh đang ngồi trên ngai vàng, sức nặng của vương miện
đặt lên đầu anh. Một phần trong anh cực kỳ muốn điều đó. Anh rất muốn
có được Jaina bên mình, muốn được ôm cô trong vòng tay vào mỗi đêm,
muốn hít ngửi mùi hương cơ thể cô, muốn có được tiếng cười của cô, vốn
thanh khiết như tiếng chuông và ngọt ngào như mùi hoa hồng vậy.
Anh rất muốn-
Nếu anh lại phá hoại tất cả thì sao?
Bởi vì đột nhiên anh nhận ra rằng trước giờ khắc này, tất cả mới chỉ là trò
chơi trẻ con. Anh vẫn nghĩ Jaina là một người bạn cảu anh như thuở bé, trừ
một điều là trò chơi của họ giờ đã trở nên người lớn hơn. Nhưng có thứ gì
đó đột nhiên chuyển biến trong anh. Nếu điều này là thật thì sao? Nếu anh
thực sự yêu cô, và cô lấy anh thì sao? Nếu anh là một người chồng tồi, một
vị vua tồi – nếu-
“Ta chưa sẵn sàng,” anh buột miệng.
Lông mày cô nhíu lại. “Chà, chúng ta đâu thể có con ngay lập tức được
đâu.” Cô siết chặt tay anh lại rõ ràng là nhằm để cam đoan lại với anh.
Arthas bỗng thả tay cô ra và lùi một bước. Cái nhíu mày của cô càng trở
nên bối rối.
“Arthas à? Có chuyện gì sao?”
“Jaina à – chúng ta còn quá trẻ,” anh nói nhanh, giọng hơi cao lên một chút.
“Ta còn quá trẻ. Vẫn còn có – ta không thể – ta chưa sẵn sàng.”
Cô tái mặt đi. “Chàng chưa – em đã nghĩ-”
Anh bỗng cảm thấy tội lỗi. Cô đã hỏi anh điều này vào cái đêm họ trở
thành người tình của nhau. Chàng đã sẵn sàng cho chuyện này chưa? Cô
đã thì thầm như vậy. Ta sẵn sàng nếu nàng sẵn sàng, anh đã trả lời như vậy,
và anh thực sự có ý đó… Anh thực sự đã nghĩ anh có ý đó…