Chương 16
Tôi thẳng tiến về hướng Đông trên quốc lộ 20. Tối qua tôi không thấy có
bất kỳ dấu hiệu nào về sự tồn tại của những người cũng đang lang thang
trên đường như tôi. Nhưng sáng nay thì có: dấu giày ống, giày tennis, và vết
kéo lê trên mặt đường, giống như chiếc xe trượt tự chế của gia đình nhà
Darryl. Tất cả đều đang hướng về phía Đông.
Tôi không biết đó là những dấu chân mới hay là vì tro bụi rơi chậm lại
khiến cho tốc độ che phủ của nó cũng chậm đi. Nếu như lúc trước đi qua
vùng nông thôn thỉnh thoảng còn thấy thấp thoáng vài căn nhà hoặc trang
trại giờ ra đến quốc lộ 20 này thì tuyệt nhiên không có cái nào. Chứng tỏ
các dấu chân đó không phải là của dân địa phương.
Tôi trượt được một lúc thì gặp một nhóm năm người đang ì ạch di
chuyển trên đoạn đường dốc trước mặt. Họ khó nhọc nhấc nhích từng bước
chậm chạp. Hai trong số đó kéo theo va-li.
Tôi nhớ lại chuyện xảy ra với Darryl và quyết định không muốn đối mặt
với năm người lớn có thể cũng sẽ có ý đồ tương tự với cái balô của tôi. Tôi
trượt lùi lại khoảng chục mét để tạo khoảng cách vừa đủ với nhóm người
đằng trước rồi rời khỏi đường cái rẽ vào đường ven, hướng về phía Đông
Nam.
Tôi có chút lo lắng khi phải rời khỏi quốc lộ 20. Gia đình tôi luôn chỉ đi
đường này mỗi lần tới Warren, tôi không biết đường nào khác. Tôi ước gì
bây giờ có cái bản đồ nhưng tiếc rằng đã không thể tìm được gì ở cái trạm
xăng đổ nát. Tôi dự định cứ đi về hướng Đông trên con đường khác, rồi lúc
nào gần tới Illinois thì rẽ ra quốc lộ 20 sau. Trời vẫn tối lờ mờ, nhưng sáng