Chương 5
Cảm giác khi đón nhận sự tĩnh lặng ấy cũng giống như khi tôi chui từ
trong hang ra và thấy ánh Mặt Trời năm 10 tuổi. Tôi tháo vội tai nghe và
mẩu giấy đang nút chặt trong tai ra.
Tôi nghe thấy tiếng ai đó, có thể là chú Joe, nói: “Cháu có nghe thấy chú
nói không?” Giọng chú vang vọng, như thể đang ở dưới một cái giếng.
“Có ạ.” Tôi trả lời.
“Cháu có nghe thấy chú nói không?” Chú lại hỏi.
Tôi gào lên. “Có ạ!”
“Tốt.” Chú gào lại. “Chú nghĩ tai chú bị tiếng ồn đó làm cho hỏng rồi.”
“Tai cháu cũng thế.” Tôi gật đầu hưởng ứng.
“Cháu sao rồi?”
“Không được ổn lắm.” Tôi nói gần như hét.
“Darren thì sao?” Chú Joe gào lên.
Chú Darren ngẩng đầu lên nhưng không trả lời.
“Em không sao chứ?”
Vẫn không động tĩnh gì.