“Darren! Em không sao chứ? Có chuyện gì thế?” Chú Joe vội vàng thắp
nến lên.
Chú Darren mặt đỏ lựng, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không giữa
tôi và chú Joe một cách vô định. Chú Joe giơ tay chạm vào vai chú Darren
nhưng đã bị chú ấy hất ra và gào ầm lên. “Chuyện gì á? Tôi cảm thấy như bị
ném vào cái chuồng gô-ri-la trong sở thú, và chúng đang dung đầu của tôi
làm bóng chuyền chứ còn chuyện gì nữa!”
Tôi cũng có cảm giác tương tự. Chưa kể tôi còn đang lo lắng cho sự an
nguy của gia đình mình muốn chết đi được. Nhưng giờ gào thét cũng đâu có
ích gì.
Chú Joe đứng dậy vòng ra sau ghế, vỗ về an ủi chú Darren đang gục đầu
xuống bàn ăn, cả người rũ xuống không còn chút sinh khí.
Cuối cùng chú Darren ngẩng đầu lên và lầm bầm câu gì đó nhưng tôi
không nghe rõ.
“Không sao đâu.” Chú Joe nói to. “Để anh đi xem trên đài có tin tức gì
mới không.” Chú cầm cây nến lên và đi vào bên trong. Một lát sau chú quay
trở ra, tay xách theo cái radio. Chú đặt nó lên bàn ăn rồi thổi tắt nến, khiến
chúng tôi lại một lần nữa chìm nghỉm trong bóng tối.
Mặc dù đã vặn loa to hết cỡ nhưng âm thanh duy nhất phát ra từ cái radio
là những tiếng rẹt rẹt yếu ớt, trống rỗng. Chúng tôi nhồm hết người về phía
trước, dán chặt tai vào hai bên loa và lắng nghe thứ tạp âm đó trong một giờ
liền.
Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy một đợt sấm rền, vang vọng từ bên ngoài,
không phải tiếng nổ đùng đùng mà chúng tôi phải chịu đựng suốt từ hôm
qua, chỉ là tiếng sấm bình thường, lùng bùng trong đôi tai vẫn đang ù đặc đi