Chương 11
Lúc tôi tỉnh dậy sáng hôm sau, hơn một nửa số người lánh nạn trong
phòng thi đấu cũng đã thức giấc. Họ cố gắng đi lại nhẹ nhàng và nói chuyện
thì thào để tránh làm ồn tới những người đang ngủ. Nhưng với hơn 100
người thì thào cùng một lúc thì muốn không ồn ào cũng khó.
Tôi ngồi dậy, chống hai chân xuống sàn để rồi rên lên vì đau. Cuộc hành
trình ngắn ngủi ngày hôm qua đã khiến cho toàn bộ cơ ở bắp chân và bắp
đùi tê nhức. Tôi loạng choạng bước xuống khỏi võng và ép bản thân tập vài
động tác giãn cơ trong bài khởi động. Sau khi hai chân đã thả lỏng hơn một
chút, tôi dành thời gian tập cho tay và vai phải. Vết thương cũ đã đỡ nhiều,
chỉ còn hơi đau khi giơ tay quá đầu.
Sau khi kết thúc bài kéo căng, tôi bắt đầu chuyển sang động tác đấm, đá
kết hợp. Thông thường động tác này đỏi hỏi một không gian khá rộng để
thực hiện. Vì thế với không gian có hạn như thế này, tôi sẽ phải thay đổi
một vài bước di chuyển. Nếu là bình thường tôi sẽ tiến lên một bước, đá
thẳng, lùi lại và chém cạnh tay vào cổ. Nhưng hôm nay để thực hiện động
tác đá thẳng tôi phải lùi lại ra sau, chỉ loanh quanh di chuyển quanh khu vực
của mình.
Tôi tập được một lát thì thấy nhiều người nhìn quá nên đành dừng lại và
lúi húi mặc lại bộ quần áo bẩn thỉu ngày hôm qua. Kế đó tôi xỏ chân vào
giày và khoác balô lên vai, nhưng không biết phải làm gì với bộ ván trượt.
Tôi đợi tới khi không còn ai để ý đến mình nữa mới lén giấu chúng xuống
dưới chăn. Hy vọng chúng sẽ còn nguyên vẹn khi tôi quay lại.