mới đến được Warren. Thậm chí chừng đó chưa chắc đã đủ cho cuộc hành
trình của tôi. Tôi sắp xếp lại đồ đạc trong balô rồi quờ tay kiểm tra trên sàn
một lần nữa cho chắc.
Sau khi quay trở lại phòng thi đấu, tôi hỏi một cậu bé chỗ lấy nước. Cậu
ta chỉ về phía phòng thay đồ dành cho khách. Ở đó cũng treo một chiếc đèn
dầu và có hai người ngồi canh ngoài cửa. Tôi hỏi xin nước uống và họ dắt
tôi vào chỗ cái vòi hoa sen nay đã được thay bằng cái ống nhựa. Tôi đưa
cho họ mấy chai nước rỗng của mình và họ xả đầy nước vào đó, không làm
sánh ra giọt nào.
Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy vòi nước vẫn hoạt động. Nhưng rồi sực nhớ
ra những gì thầy Kloptsky nói ngày hôm qua, trường chúng tôi có bể nước
riêng. Hy vọng họ có đủ nước để duy trì tới khi tìm được sự giúp đỡ.
Lúc tôi quay trở lại phòng thi đấu, đèn đã được vặn to hết cỡ và mọi
người đều đã tỉnh giấc. Sau khi chắc chắn là bộ ván trượt vẫn còn nguyên
bên dưới lớp chăn, tôi quyết định đi lòng vòng quanh phòng tìm xem có
người quen nào không.
Tôi nhìn thấy Spork. Thực ra tên cậu ấy là Ian, nhưng chúng tôi vẫn gọi
cậu là Spork từ hồi tiểu học. Mẹ cậu làm trong quân đội. Hầu như năm nào
cô ấy cũng đi công tác ở Trung Đông. Giờ nếu tôi không nhầm thì cô ấy
đang ở Afghanistan.
“Ê, Spork.” Tôi gọi.
“Ơ, xin chào.”
“Tình hình có vẻ tệ nhỉ.”
“Phải gọi là siêu tệ ý. Thế ông được phân công vào đội nào? Hôm nay tôi
thuộc đội dọn mái nhà. Có muốn nhập hội với tôi không?”