Công việc tiếp theo là tới nhà vệ sinh. Tôi biết phòng vệ sinh nam gần
nhất nằm ở đâu, tít phía cuối hành lang tối om như mực kia, nhưng khi tôi
tới nơi nó đã bị khóa. Tôi quay trở lại phòng thi đấu và hỏi người đầu tiên
tôi gặp chỗ đi vệ sinh. Anh ta chỉ cho tôi về phía phòng thay đồ của đội nhà.
Trong phòng thay đồ cũng treo một chiếc đèn dầu, được vặn ở mức nhỏ
nhất có thể để tiết kiệm dầu mà vẫn phát ra được ít ánh sáng. Bồn tiểu và
bồn cầu đều được dán giấy vàng để cấm mọi người sử dụng. Ai đó đã vác
được hai cái nhà vệ sinh di động vào trong phòng tắm và đặt ở chính giữa
phòng, bên cạnh rãnh thoát nước. Mọi người đang xếp thành hai hàng, mỗi
hàng có 4-5 người, nam và nữ lẫn lộn.
Đứng phía trước tôi là một cô bé. Tôi tự hỏi không biết đó có phải là
người đã lục lọi túi xách của mình tối qua không. Nếu phải, liệu tôi nên xin
lỗi hay mắng cho một trận vì tội ăn trộm đồ của người khác? Tôi liếc thấy
không có vết tay nào trên cổ, chứng tỏ không phải cô bé ngày hôm qua.
Buồng vệ sinh bốc mùi nồng nặc: Mùi hôi thối của phân, nước tiểu và
lưu huỳnh. Tôi đoán là họ đã hết cái chất màu xanh vẫn thường đặt trong
bồn cầu để khử bớt mùi hôi, tôi đã phải nín thở khi bước vào bên trong và
cố gắng giải quyết thật nhanh để thoát khỏi chỗ đó.
Vừa ra đến ngoài, bụng tôi đã lại sôi lên ùng ục vì đói. Tôi dò dẫm trong
bóng tối, lẳng lặng tránh xa khỏi phòng thi đấu và tìm vào một cái phòng
học trống ở phía cuối hành lang. Căn phòng tối đen như mực, nhưng được
cái an toàn không sợ bị ai dòm ngó. Tôi bỏ balô xuống và ngồi dựa lưng
vào tường.
Tôi mò mẫm lấy ra một miếng phô mai và hai chai nước rồi ngồi ăn ngon
lành. Loại người gì có thể ngồi ăn một mình trong khi biết rõ có hàng trăm
người đang chẳng có gì ăn ngoài kia? Loại người như tôi, tôi đoán vậy.
Đúng là tôi cảm thấy xấu hổ với hành động của mình. Nhưng chỗ thức ăn ít
ỏi của tôi đâu thấm tháp gì với họ. Hơn nữa, tôi cần phải có lương thực thì