“Dọn mái nhà?”
“Ừ, thầy Kloptsky sợ trần nhà sẽ sập nếu không xúc bớt đám tro bụi đi.”
“Ừ, thầy ý nói đúng đấy. Quán The Pita Pit cũng bị san phẳng rồi, trên
đường tới đây tôi thấy hàng loạt nhà bị sập mái.”
Lại thêm một khuôn mặt quen thuộc nữa xuất hiện trong lúc chúng tôi
nói chuyện. Là Laura, cô bạn luôn mặc kiểu váy dài cổ điển mà con gái thời
nay ít người thích mặc. Nhưng tôi thấy bạn ấy rất dễ thương. Ngay cả lúc
này bạn ấy cũng vẫn đang mặc một chiếc váy dài lấm lem bụi tro.
“Xin chào.” Spork nói. “Hôm nay cậu được giao nhiệm vụ gì thế? Mình
ở trong đội dọn mái nhà.”
Laura cau có nhìn Spork rồi quay sang chào tôi. “Chào cậu, Alex. Thật
may cậu tới được đây an toàn.”
“Ừ.” Tôi trả lời. “Mình cũng mừng khi thấy mọi người không sao. Cậu
cũng bị phân công đi dọn mái nhà à?”
“Không, mình chuẩn bị đi bây giờ. Toàn bộ giáo hội của mình sẽ rời khỏi
đây hôm nay. Cậu có muốn đi cùng không?”
“Có.” Tôi sẽ xem họ đi về hướng nào rồi mới quyết định có nhập hội hay
không. Nếu họ cũng đi về hướng Đông thì tốt quá.
“Rồi sao hả Laura? Mọi người định đi xe buýt của nhà thờ để rời khỏi
đây chắc?” Spork cười khẩy nhìn cô bạn. Chúng tôi đều biết chẳng có loại
xe cộ nào có thể di chuyển dưới trời mưa bụi trơn trượt thế này. Tôi cũng
hoang mang không hiểu giáo hội của cậu ấy sẽ rời khỏi đây bằng cách nào.
“Không.” Laura lạnh lùng đáp lại rồi quay sang nói với tôi. “Đi thôi,
Alex.”