“Cái gì?”
“Cái đầu.”
“À, tôi đã dùng búa đập và dùng thìa múc óc ra.”
“Cậu đã làm gì cơ?”
“Thì dùng óc để thuộc da chứ sao. Lúc nào câu xong việc tôi sẽ chỉ cho
cậu xem.”
Biết ý, tôi xách cái xô và cầm xẻng lầm lũi đi ra ngoài. Loại con gái gì
mà mới một phút trước còn cựng nựng con thỏ như đúng rồi, một phút sau
đã dùng búa bổ đôi hộp sọ và lấy thìa múc óc nó ra? Tôi rùng hết cả mình,
một phần là vì cái lạnh thấu xương ở bên ngoài.
Tôi dò dẫm đi trong bóng tối tìm khu nhà xí. Giữa trời tối đen như mực
và xung quanh phủ toàn tro bụi thế này, khó mà xác định được chính xác nó
ở đâu. Tôi chôn đại đống ruột thỏ xuống một cái hố nông và quay lại nhà
kho tìm Darla.
Tấm da đã được cô ấy buộc vào một khung gỗ nhỏ, kích thước 2x2, theo
lời cô ấy nói. Nó được kéo căng chính giữa khung, bởi hơn một chục sợi
dây mỏng tang, mà tôi đoán là tước ra từ dây giày. Darla đang làm sạch tấm
da bằng một miếng kim loại tròn.
“Óc ở trong kia kìa.” Darla hất đầu chỉ về phía cái bát đang đặt trên bàn
cạnh đó. “Cậu đổ một ít nước vào đó, theo tỷ lệ 1:1, một nửa óc, một nửa
nước. Sau đó khuấy đều lên. Làm sao để khuấy xong ra được màu như món
sữa dâu lắc.”
“Hả?” Món sữa lắc và óc liên quan gì đến nhau? Không lẽ tôi đang đi
nhầm vào một bộ phim về thây ma zombie?