“Chúng ta cần một hỗn hợp nước-và-óc sền sệt giống như món sữa dâu
lắc.” Darla nhắc lại, nhấn mạnh từng chữ như thể đang nói chuyện với một
đứa trẻ con mẫu giáo.
“Tại sao?”
“Chúng ta sẽ dùng hỗn hợp đó để thuộc da. Sau khi tôi làm sạch nó xong,
chúng ta sẽ quét chỗ óc này lên đó.”
“Kinh thế.”
“Ờ, có hơi kinh thật. Nhưng đó là cách người ta vẫn thuộc da truyền
thống. Thấy bảo óc tiết ra một loại dầu gì đó giúp thấm vào da và giữ cho
nó mềm lâu.”
“Cậu làm thế này nhiều chưa?”
“Chưa, lần đầu tiên. Trước đây, tôi cũng đã định thử nhưng không có thời
gian. Một vài người phối giống cho thỏ mà tôi quen từng làm qua rồi, hơn
nữa trong sách cũng có nói tới.”
Tôi đổ một ít nước vào trong bát cùng với óc. Chúng có màu xám và vài
vệt nhỏ li ti màu đỏ chạy loằng ngoằng mà tôi đoán là mạch máu. Tôi tìm
thấy một chiếc thìa trong chậu rửa và dùng nó để nghiền bộ óc ra. Khuấy
một lúc thì nó cũng ra được cái hỗn hợp gần giống món sữa dâu lắc như
Darla mong muốn. Từ nay chắc không bao giờ tôi còn dám gọi thứ đồ uống
này nữa.
Darla mất gần một tiếng đồng hồ để làm sạch miếng da. Xong xuôi, cô
ấy đặt nằm cái khung ra bàn, úp mặt có lông xuống, rồi đổ một ít hỗn hợp
óc-và-nước lên rồi dùng tay xoa.