Cô Edmunds đặt khăn ăn và nước xuống cho từng người rồi ngồi vào cái
ghế phía đầu bàn. “Chúng ta cùng cầu nguyện nào.” Cô đan hai tay vào
nhau và cúi đầu. “Lạy Chúa, xin Người ban phước lành cho chúng con. Che
chở chúng con trong vòng tay của Người, để chúng con có thể vượt qua
những thử thách mà Người đặt ra. Đặc biết xin Người đừng quên những con
người bất hạnh, kém may mắn hơn chúng con, những người đang không có
đủ lương thực để ăn, không có sự động viên của gia đình và bạn bè trong
thời gian khốn khó này. Amen.”
Cuối cùng thì tôi đã có thể ăn. Tôi chưa ăn thịt thỏ bao giờ và trước khi
bước vào căn phòng bếp này tôi còn không dám chắc là mình có nuốt nổi
món thịt thỏ này không, khi mà chỉ mới hai tiếng trước tôi còn đang ôm nó
trên tay. Nhưng mùi thơm ngất ngây từ bát súp trên tay cô Edmunds đã thổi
bay mọi nghi ngờ trong đầu tôi. Tôi vục mặt vào bát súp, ăn ngấu nghiến.
Mùi thơm là vậy mà ăn còn ngon hơn, giống như ăn thịt gà.
Tôi ăn liền một lúc hai bát súp. Sau bữa tối, chúng tôi ngồi nói chuyện
quanh bàn nước, chủ yếu là về kế hoạch cho mấy ngày tiếp theo. Tôi cố
gắng kiềm chế để không ngáp trước mặt cô Edmunds, mặc dù người đã mệt
rã rời, nhưng không thể giấu được lâu. Thấy vậy, cô liền giục tôi đi ngủ để
lấy sức.
Sau một ngày lao động vất vả và một bữa tối no say, vừa đặt người
xuống ghế tôi đã lăn ra ngủ ngon lành. Thậm chí còn trước cả khi đầu kịp
chạm vào gối. Tôi nhớ mang máng là đêm hôm đó có người đến xem vết
thương cho tôi, nhưng cũng có thể đó chỉ giấc mơ.