Chương 22
Hai tuần tiếp theo của tôi trôi qua trong cái vòng luẩn quẩn: làm việc,
làm việc và làm việc. Tôi nóng lòng muốn tiếp tục hành trình đi tìm gia
đình. Nhưng tôi vẫn đang quá yếu, tôi sẽ không thể đi được xa trước khi hồi
phục hoàn toàn. Tôi biết rồi tôi sẽ ân hận vì đã rời bỏ Darla, nhưng gia đình
tôi quan trọng hơn một cô gái vừa mới gặp và hầu như không quen. Hơn
nữa, cô ấy có vẻ cũng nóng lòng muốn tôi rời khỏi đây.
Điều an ủi là công việc của chúng tôi không thay đổi nhiều lắm. Thường
là những việc cần làm hàng ngày, ví dụ như bơm nước. Sáng nào chúng tôi
cũng lấy dậy ba thùng 20 lít: một cho bầy thỏ, một cho phòng bếp, một cho
phòng tắm. Darla nói cái máy bơm giếng đã ngừng hoạt động khi điện bị
cắt, trước cả khi tro bụi đến được tới trang trại của họ. Cô ấy đã dùng một
cái gậy tre đút vào lỗ bơm, biến nó thành cái máy bơm tay. Tôi sẽ phải cầm
vào cán gậy, đẩy lên đẩy xuống thật nhanh để nước có thể chảy ra ngoài cái
ống nhựa PVC.
Củi cũng phải được mang vào phòng khách hàng ngày, lấy từ đống củi
lớn xếp cạnh nhà. Chúng tôi đã dành nguyên một ngày tích lũy thêm củi
bằng cưa và rìu. Phần lớn các công việc nặng nhọc như đốn củi và kéo củi
đều do Darla phụ trách, còn tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ xếp củi, bên hông của
tôi vẫn còn quá yếu để làm việc nặng. Quanh nhà của Darla có rất nhiều cây
có thể dùng làm củi, chưa kể dọc theo con suối dưới thung lũng cũng có bạt
ngàn. Darla luôn kiểm tra kỹ càng trước khi đốn hạ một cái cây nào đó,
bằng cách bẻ thử một vài cành. Nếu chúng vẫn còn xanh và có vẻ sống
được, chúng tôi sẽ không động vào cây đó. Nhưng hầu hết đám cây ở đây
đều đã chết.