“Tôi cũng không biết chính xác. Trước đây đã làm cái này bao giờ đâu.”
“Vài tiếng chăng?’’
“Không, ít nhất cũng phải vài ngày, có khi vài tuần? Hoặc không thì cứ
treo chúng ở ngoài này cho tới khi cần dùng đến, trời lạnh thế này chắc
không hỏng được đâu, kể cả khi không có khói.”
“Sao cậu lại biết xây nhà xông khói trong khi chưa làm thịt xông khói
bao giờ?”
“Tôi từng nhìn thấy nhà xông khói một lần rồi. Họ dùng nó để làm dăm-
bông. Mà cũng khó gì đâu. Lửa ở dưới, thịt ở trên chỗ tập trung toàn bộ
khói.”
“Cậu nói nghe thì dễ lắm.”
“Tôi cũng không biết nó có áp dụng được cho thịt thỏ không. Vì thịt thỏ
không nhiều mỡ lắm. Có khi xông khói xong nó lại khô cong và dai ngoách
ý chứ.”
“Còn hơn chẳng có gì ăn.”
“Ừ, có cái ăn là tốt rồi.”
Sau lần nếm mùi nhịn đói suốt hai ngày trời trước khi đến đây, tôi buộc
phải đồng ý với Darla: Có cái ăn là tốt rồi, còn hơn chết đói.