Như mọi lần, giúp Darla có nghĩa là đưa dụng cụ cho cô ấy. Và cũng
giống như hôm trước, tôi bị mắng xối xả mỗi khi không hiểu cô ấy cần gì
hoặc không đưa được đúng món đồ cô ấy cần. Darla đang nuôi ý định sửa
lại con xe chở hàng F250 cũ đang bị vùi quá nửa dưới lớp tro bụi bên cạnh
nhà kho.
“Cậu nghĩ sửa được không?” Tôi hỏi.
Giọng cô ấy nghẹt lại đằng sau cái nắp ca-pô. “Khó lắm, chắc không. Tôi
đã cố lái vài lần trước khi tro bụi phủ quá dày. Bộ lọc khí bị bịt kín hết rồi,
mà tôi chẳng có cái sơ-cua nào. Chưa kể giờ bụi tro chắc đã làm tan nát cái
động cơ xe rồi.”
“Thế thì chúng ta đang làm gì ở đây?”
“Tôi cần cái máy phát điện. Đưa cho tôi cái cờ lê cỡ trung, đầu khẩu ½
inch 6 cạnh.”
Tôi tìm thấy cái cờ lê nhưng dưới ánh sáng tù mù thế này không thể nhìn
ra được các kích cỡ của bộ đầu khẩu. Tôi nhét đại một cái trông có vẻ vừa
với cái cờ lê và đưa cho Darla.
Cô ấy liếc một cái rồi thở dài. “Đó là khẩu 15/32. Chúa ơi. Phải to hơn
một cỡ nữa.”
Tôi thay cái khác và đưa cho cô ấy. “Tối thế này mà cậu vẫn đọc được
số à?”
“Cái đấy thì cần gì đọc. Nói thật, đến một đứa ngu nhất cũng nhìn ra
được đó không phải là khẩu ½.”
“Nhưng tôi không thể.” Tôi hơi cao giọng. “Và tôi không phải thằng ngu.
Mà sao cậu lúc nào cũng cắm cảu như cho cắn ma thế?”