Darla ngẩng đầu lên khỏi nắp ca-pô. “Hả? Cậu vừa nói gì…”
“Sao cậu lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với tôi thế?”
“Ờ, tôi thế đấy, thì sao nào? Cậu bảo ai là chó cắn ma?”
“Ừm, xin lỗi. Tôi không có ý đó.” Tôi vội thanh minh. “Nhưng tôi cũng
có muốn bị thương thế này đâu. Hơn nữa tôi cũng sắp rời khỏi đây rồi. Vết
thương của tôi đã khá hơn rất nhiều.”
“Tốt. Tôi thừa nhận tính tôi nhiều lúc hơi khó chịu thật nhưng cậu phải
hiểu là việc cậu ở đây cũng không hề dễ dàng gì với tôi. Mẹ tôi sẵn sàng
đón nhận tất cả những ai lạc lối tới nhà tôi, nhưng có Chúa mới biết được
tình trạng này sẽ còn kéo dài bao lâu. Chúng tôi có thể sẽ vẫn phải ăn bột
ngô trong một năm, thậm chí là ba năm tới.”
“Tôi hiểu. Tôi sẽ không ở lại đây đâu. Tôi cũng phải đi tìm gia đình.”
“Và khi cậu đi, nhớ đừng mang theo đồ ăn của nhà tôi. Tôi hiểu mẹ tôi,
bà sẽ tìm mọi cách thuyết phục cậu ở lại, và nếu không được bà sẽ ép cậu
mang đi rất nhiều đồ ăn để ăn dần.”
“Yên tâm, tôi sẽ không mang gì đâu.”
“Thực ra cậu cũng có quyền hưởng một ít… Cậu đã làm việc khá chăm
chỉ, mặc dù bị thương như thế.” Darla lại cúi xuống bên dưới nắp ca- pô.
“Đưa cho tôi cái tuốc-nơ-vít đầu dẹt.”
Tôi quay sang lấy cái tuốc-nơ-vít và đặt vào bàn tay đang chìa ra của cô
ấy. Có thể chỉ là tưởng tượng của tôi, nhưng dường như các ngón tay của cô
ấy nán lại trên tay tôi lâu hơn mức cần thiết để lấy một cái tuốc-nơ-vít. Phải
chăng bức tường băng cô ấy đang cố tạo ra giữa chúng tôi đã bắt đầu tan
chảy?