Đến lúc đó, tôi đã quá mệt và đói, còn Darla trông cũng không quá ngạo
mạn như lúc ban đầu. Cô ấy tháo pin ra khỏi sạc và cất vào tủi áo. Chúng
tôi mệt nhọc lê bước về nhà, tắm rửa và chuẩn bị ăn tối. Không ngờ tôi vẫn
đổ mồ hôi nhiều như vậy trong thời tiết giá lạnh này.
Sau bữa tối, cả ba người chúng tôi ngồi quanh đống lửa trong phòng
khách, trong khi Darla đánh vật với cái radio cũ. Âm thanh duy nhất chúng
tôi nghe thấy là những tiếng dò kênh rè rè, kéo dài tưởng như bất tận. Để có
được âm thanh đó, hai chân tôi đã phải trả một cái giá không nhỏ: chúng
đau như sắp gãy. Tôi cúi xuống bóp hai bắp chân đang căng cứng của mình,
cảm giác hệt như đang bóp vào hai cái lốp xe.
Mãi một lúc lâu sau, Darla mới dò được cái gì đó trên sóng AM. Một vài
đài phát sóng trôi đến rồi lại trôi đi, khoảng cách thay đổi giữa các tần số là
rất nhỏ, như thể chúng đang bị bầu không khí nhuốm đầy tro bụi ngoài kia
làm cho biến dạng. Một kênh nào đó đang phát ca nhạc, loại âm nhạc cũ
rích mà chắc chỉ có các cụ tổ nhà tôi ngày xưa mới nghe. Chẳng hiểu giờ là
lúc nào mà họ đi phát thứ âm nhạc đó cho mọi người nghe.
Một kênh khác có vẻ hữu ích hơn. Họ đưa tin không ngừng về vụ phun
trào núi lửa. Có điều chúng tôi chỉ nghe câu được câu chăng trong khi Darla
liên tục xoay nút dò kênh để đuổi theo đài phát sóng đó. Nó xuất hiện lần
đầu có tần số 590 AM, nhưng chỉ một lát sau đã nhảy lên 640, rồi lại sụt
xuống 570.
Tất cả những gì chúng tôi nghe được là “… Ngoài ra, Đô đốc thông báo
rằng một đoàn xe cứu trợ của Hải quân Mỹ sẽ cập cảng Hueneme ở Oxnard,
bang California vào ngày mai. Mặc dù phần lớn đồ cứu trợ là để dành cho
các trại tị nạn của chính phủ ở phía Đông Bắc California, nhưng họ sẽ vẫn
dành cho một số thực phẩm, thiết bị y tế, và lều bạt cho người dân thông
qua chính quyền địa phương tạm thời…”