“Đô đốc McThune còn cho biết một phi cơ cứu trợ nhân đạo thứ ba của
Trung Quốc đã được cho phép hạ cánh tại vịnh Coos, bang Oregon, ngoài
hai phi cơ cứu trợ nhân đạo trước đó ở Newport và…”
“Chết tiệt. Lại mất rồi.” Darla thốt lên.
“Ăn nói cho cẩn thận, Darla.” Cô Edmunds nghiêm giọng cảnh cáo.
Darla lại cặm cụi xoay nút dò kênh.
“Nếu bang Oregon và California đều bị tàn phá như Iowa… phải mất bao
lâu nữa cứu trợ mới tới được đây?” Tôi hỏi.
“Để xem nào.” Cô Edmunds lấy một tấm bản đồ cũ từ trên giá xuống và
mở ra. Theo như bản đồ thì cả hai bang Oregon và Bắc California đều gần
với núi lửa Yellowstone hơn chúng tôi.
Cả căn phòng im phăng phắc, ngoại trừ tiếng rẹt rẹt của radio và tiếng nổ
lép bép của củi trong lò sưởi. Tôi lặng người nghĩ tới hàng triệu người ở
giữa tôi và bờ biển Oregon đang phải đối mặt với thảm họa này. Chắc chắn
không có nhiều người sống sót. Tôi cảm thấy mình cực kỳ may mắn khi vẫn
còn sống được đến bây giờ. Darla và mẹ cô ấy vẫn ổn, bởi họ có thể đào
ngô và xay ngô làm thức ăn, nhưng đâu phải ai cũng ở gần những cánh
đồng ngô hoặc biết tự chế ra cái máy nghiền ngô. Hàng triệu người nữa sẽ
chết nếu không được giúp đỡ kịp thời.
Darla lại bắt được sóng trở lại. “Trả lời câu hỏi của các phóng viên, ông
cho biết, việc tạm ngừng các quyền tự do dân sự có trong Đạo luật liên bang
về cứu trợ khẩn cấp nạn nhân thiên tai chỉ là tạm thời, và sẽ được dỡ bỏ
ngay khi cuộc khủng hoảng qua đi, có thể sớm nhất là cuối năm sau.”
“Phó Tổng thống kết thúc bài phát biểu của mình bằng những lời lẽ đanh
thép dành cho “những quốc gia đang tích cực và trục lợi từ thảm họa, gây ra