Chương 23
Trong bữa sáng ngày hôm sau, Darla đề nghị đi đào thêm ngô nhưng cô
Edmunds đã thẳng thừng từ chối: “Hai đứa có nhìn thấy đống quần áo bẩn
trên sàn nhà tắm không? Chỉ cần thêm một bộ nữa thôi chắc cái sập luôn cái
sàn và chúng ta sẽ phải dọn ra nhà kho ở.”
Sau khi chăm sóc xong bầy thỏ, mồi thêm lửa cho cả phòng khách và nhà
xông khói. Darla và tôi đi gánh nước đổ vào bồn tắm để giặt quần áo. Quần
áo của chúng tôi bẩn đến nỗi vừa ném vào nước đã làm nước đục ngầu,
Darla còn sợ bùn cát bám trên đó sẽ làm tắc cống.
Chúng tôi phải liên tục giũ quần áo, rửa sạch bồn rồi thay nước, hết lần
này đến lần khác. Mỗi lần thay nước, chúng tôi lại phải khệ nệ xách sáu
thùng nước nặng trịch từ giếng đi qua sân, qua phòng bếp, vào phòng tắm
và đổ vào bồn. Cuối cùng, sau năm lần thay nước, cô Edmunds mới tạm
chấp nhận là quần áo đã “đủ sạch” để đem đi phơi. Một sợi dây phơi được
căng dọc phòng khách, ngay trước lò sưởi nơi tôi vẫn ngủ hàng đêm. Nước
từ quần áo rỏ tong tỏng xuống đi-văng, chiếc giường của tôi.
Sau bữa trưa, cô Edmunds tuyên bố dành nguyên cả buổi chiều để nghỉ
ngơi. Cô ấy dự định sẽ đọc sách và ngủ một giấc thật ngon. Darla cau mày
nhưng không nói gì. Còn tôi thì đang rất thèm một giấc ngủ trưa.
Nhưng ước mơ ấy của tôi nhanh chóng bị dập tắt. Ngay khi cô vừa cầm
quyển sách ngồi xuống ghế, Darla khoát tay gọi tôi, “Giúp tôi một tay nào.
Tôi vừa nghĩ ra một việc rất hợp cho buổi chiều nay.” Tôi thở dài, đi theo
cô ấy ra ngoài sân.