tôi dùng trường côn đào một cái hố rồi chôn con thỏ xuống đó.
Darla lẳng lặng ngồi nhìn.
“Bọn mình đi thôi.” Tôi nói.
Darla quay đầu nhìn về phía ngôi nhà cháy đen của mình. Toàn bộ phần
mái nhà đã đổ sập hoàn toàn. Tường nhà và ống khói vẫn còn nguyên
nhưng tất cả cửa kính của các phòng đều đã bị sức nóng làm cho vỡ vụn.
Đâu đấy lửa vẫn tiếp tục âm ỉ gặm nhấm nốt cái khung nhà. Darla thì thào
câu gì đó có liên quan đến “Mẹ.”.
“Không sao đâu.” Tôi an ủi. Một câu an ủi ngu ngốc. Tất nhiên là có sao
rồi.
Darla vẫn đứng im nhìn. Có lẽ cô ấy đang cố tìm hình bóng của mẹ mình
trên bầu trời, nơi từng cột khói nâu của ngôi nhà cháy đang bốc lên nghi
ngút.
Tôi nắm lấy ta Darla và dắt cô ấy đi gần về phía ngôi nhà, cho tới khi
cảm nhận được hơi nóng của ngọn lửa bốc ra.
Tôi dừng lại, buông tay cô ấy ra nhưng Darla vẫn nắm chặt tay tôi.
“Đáng ra chúng ta phải chôn mẹ tử tế mới đúng.” Cô ấy nghẹn ngào nói.
Một trong bốn bức tường đổ sập vào bên trong, làm tro bụi và khói bay
mù mịt. “Nhiều người chọn hỏa táng sau khi chết.” Tôi nói. “Mẹ cậu lại còn
được ở nhà. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không buồn đâu.”
Chúng tôi cứ đứng nắm tay như trong im lặng như thế một lúc lâu. Con
thỏ bắt đầu cựa quậy trên cánh tay còn lại của Darla và cô ấy ôm nó chặt
hơn.