mẹ hay không. Nưng nói ra những điều ấy chẳng giúp ích được gì cho
Darla.) “Vì thế con rất biết ơn vì đã được gặp cô Edmunds, người đã cưu
mang con và khiến con cảm thấy được… thương yêu. Xin Người hay đón
nhận cô ấy giống như cô ấy đã đón nhận con, một kẻ lữ hành xa lạ đang
chảy máu sắp chết ở cửa nhà kho của mình. Amen.”
“Amen,” Darla thì thầm nói. “Chưa gì con đã nhớ mẹ rồi, mẹ ơi.”
Tôi quay sang ôm Darla. Chúng tôi cứ đứng như vậy rất lâu trước ngôi
nhà giờ chỉ còn là một đống tro tàn, với chú thỏ trắng đang cựa quậy trong
vòng tay chúng tôi.