Đi được vài dặm thì chúng tôi trượt xuống một cái thung lũng nhỏ. Bên
dưới cây cầu ở chân thung lũng, nước trên dòng suối đã bắt đầu chảy trở lại,
cuốn trôi lớp tro bụi ở hai bên bờ, để lộ một dải thực vật héo úa màu vàng.
Tôi dừng lại, dựa lưng vào thành cầu rồi cúi xuống mở balô lấy thức ăn
cho bữa trưa. “Chúng ta có thể để con thỏ lại ở đây.” Tôi quay sang nói với
Darla. “Ở đây có nước. Có cây cỏ cho nó ăn. Nó sẽ không sao đâu.” Tôi nói
vậy nhưng không tin là như vậy. Đằng nào con thỏ này cũng sẽ chết. Nếu đi
cùng Darla, sớm muộn gì nó cũng sẽ vào bụng cô ấy, khi mà không còn gì
để ăn. Còn nếu ở lại đây, nó sẽ đói đến chết bởi vì cây cối quanh đây chẳng
cây nào trông có vẻ còn sống, mà nếu có cũng chẳng đủ nuôi một con
chuột, chứ đừng nói là một con thỏ. Tôi chỉ hi vọng rằng cô ấy bỏ nó ở lại
đây để chúng tôi có thể đi nhanh hơn.
“Không” Giọng Darla lạnh tanh.
Thôi thì ít ra cô ấy cũng đã chịu mở miệng. Suốt mấy tiếng, kể từ sau khi
rời trang trại đến giờ cô ấy chưa hề nói với tôi một lời nào. Tôi đưa cho cô
ấy một miếng thịt thỏ hun khói. Cho bữa trưa.
Cô ấy một tay cầm miếng thịt, một tay ôm con thỏ, ngồi xuống bên cạnh
tôi trên thành cầu và ăn. Con thỏ ngửi ngửi miếng thịt rồi nhăn mũi, vì nó
ngửi thấy mùi đồng loại chăng?
Sau khi ăn xong, Darla thò một tay vào balô bốc ra một nắm bột ngô cho
con thỏ ngu ngốc kia ăn.
“Cậu đang làm cái quái gì thế?” Tôi quát lên. “Chúng ta cần thức ăn!”
Darla lờ đi như không nghe thấy lời quát tháo của tôi. Tôi cằn nhằn thêm
vài câu rồi bỏ cuộc, giờ mắng cô ấy cũng chỉ như mắng một khúc gỗ. Tôi
tưởng bọn thỏ không chịu ăn ngô, thế mà giờ nó đang vục mặt vào tay