Phòng Thể dục ở đây không rộng được như ở trường Cedar Falls, nhưng
quang cảnh bên trong cũng không kén phần lộn xộn, nếu không muốn nói là
hơn. Một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi sau cái bàn kê cạnh cửa ra vào,
và một cái đèn chạy bằng pin. Sàn phòng tập được trải la liệt đủ các loại vật
liệu để làm giường. từ chiếc giường đa năng futon, đi-văng bọc da, ghế sô-
pha, đến những chiếc giường đơn, vài tấm đệm… thậm chí còn có cả một
cái ghế kì dị hình trái tim. Chúng được ngăn cách bằng những tấm rèm tự
chế từ vải và dây thừng. Nhưng giờ chúng đang được kéo gọn hết về một
bên để đón ánh sáng vào trong phòng.
Có ít nhất phải đến 80 cái giường nhưng hầu như không thấy người đâu,
người trừ người phụ nữ vừa rồi và một cặp vợ chồng đang nằm nghỉ trưa
trên đi-văng, cùng một nhóm trẻ con đang ngồi chơi trên sàn.
Không ai để ý tới sự xuất hiện của tôi. Người phụ nữ ngồi ở sau bàn
đang chúi mũi vào tờ giấy in dòng chữ to đùng: công việc hằng ngày.
“Cháu chào bà.” Tôi bước tới chào, làm bà ấy thiếu điều nhảy dựng khỏi
bàn vì bất ngờ.
Bà ấy mở ngăn kéo và thò tay vào bên trong. Tôi nghe thấy tiếng kim
loại cạch một cái, và tay bà ấy vẫn để nguyên trong ngăn bàn. Tôi giơ hai
tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trước.
“Cháu xin lỗi đã làm bà giật mình.” Tôi nói.
“Cậu làm ta thót cả tim, chàng trai trẻ ạ. Larry sẽ chết với ta.”
Tôi chẳng hiểu bà ấy nói cái gì, nhưng không buồn hỏi lại. “Darla và
cháu đang không có chỗ để ở, và bọn cháu nghe nói có thể tới đây tá túc…”
Bà ấy rút tay khỏi ngăn kéo và quay sang nhìn Darla đang đứng cạnh tôi.
“Darla Edmunds? Nghe mọi người nói hôm qua cháu vào thị trấn, và thấy
bảo tình hình hai mẹ con cháu vẫn ổn cơ mà.”