Con đường chạy dọc theo triền đồi khoảng vài dặm sau đó chuyển hướng
sang bên trái và bắt đầu xuống dốc. Chúng tôi được đà phi như bay xuống
dưới, trượt phía sau Darla, tôi cố gắng căn thật chuẩn theo đường trượt của
cô ấy. Gió táp vào mặt tôi lạnh buốt, nhưng rất sảng khoái, hai đứa vừa
trượt vừa hò reo sung sướng.
Chúng tôi lướt qua tấm biển màu xanh lá cây: Chào mừng đến thị trấn
Bellevue, dân số 2337 người. Con đường bên trong thị trấn bằng phẳng.
Mọi thứ ở cái thị trấn ven biển này nhuốm một màu sắc cổ quái kỳ lạ. Các
ngôi nhà được xây bằng gạch nâu sẫm và đường phố vắng vẻ đến lạ lùng.
Không có dấu đi lại trên tuyết, cũng chẳng thấy có bóng dáng con người.
Chúng tôi trượt qua tiệm ăn nhanh Subway, tiệm pizza Hammond, và nhà
hàng Horrizon Lane. Mặt trước của các cửa tiệm đều đang mở toang hoác
giống như cái miệng khổng lồ, với các mảnh kính cửa sổ vỡ là hàng răng
lởm chởm, trong suốt.
Cả thị trấm im lìm như một thị trấn chết khiến tôi và Darla cảm thấy
không thoải mái. “Mọi người ở đây đâu hết rồi?”
“Cậu hỏi mình, mình biết hỏi ai? Có thể họ đã vượt sông sang khu cứu
trợ của Chính phủ rồi cũng nên?”
Tôi nhìn thấy một cửa hàng thuốc, Hiệu thuốc Bellevue. Cửa kính của nó
cũng đã bị đập vỡ. “Bọn mình vào kia xem có đồ gì dùng được không đi.”
“Lại đồ ăn nữa á? Bọn mình có nhiều thịt thế rồi cậu còn muốn tìm thêm
nữa à?”
“À…Ừm…” Tôi đỏ bừng mặt, nhìn xuống đất.
“Bao cao su!” Darla chợt hiểu ra và lắc đầu nhìn tôi cười. “Ok. Đằng nào
mình cũng cần tìm ít băng vệ sinh. Cứ nghĩ đến chuyện sẽ phải dùng vải là
thấy hãi hùng.”