giam giữ và phải tuân theo mọi mệnh lệnh của nhân viên trại. Ngoài ra, các
anh chị phải đọc và tuân theo mọi quy định được niêm yết ở bảng tin của
khu trại. Những ai không…”
“Xin phép được ngắt lời.” Tôi lên tiếng. “Chúng tôi đang cần tới thị trấn
Warren, nó ở cách đây không xa.”
“Cậu từ Iowa đến đúng không?”
“Đúng ạ, từ Cedar Falls.”
“Mọi người dân tị nạn đến từ khu vực đỏ đặc biệt bị cấm đi vào khu vực
vàng và xanh lá cây trong suốt thời gian ban bố tình trạng khẩn cấp.”
Tôi lắc đầu, không dám tin vào tai mình. Bị cấm là sao? Tôi vừa trải qua
hành trình dài hơn trăm dặm trên một cái ván trượt cũ suốt từ Cedar Falls
đến đây để nghe một câu: Bị cấm, không được phép đi tiếp? Tôi cố gắng
kiềm chế để không thốt lên chửi thề, thay vào đó tôi chỉ nói “Nếu ngài có
thể cho chúng tôi đi nhờ đến Warren. Chúng tôi sẽ không phải tị nạn ở đây.”
“Trên người cậu có hàng lậu gì cần khai báo không?”
“Không ạ. Ngài có thể cho chúng tôi đi nhờ đến Warren được không?”
“Xem ra cậu đã nhầm lẫn Trại Galena với bến xe taxi rồi.”
Khốn kiếp! Tôi chửi thề trong bụng. “Vậy thì để tôi tự đi bộ cũng được.”
“Như tôi đã nói lúc nãy, việc cậu đang đi lại trong bang Illinois cũng đã
là bất hợp pháp rồi. Và mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn nếu cậu chịu tập trung
trả lời các câu hỏi của tôi, anh bạn trẻ ạ. Giờ thì bỏ balô ra.”
Hai người lính đứng sau lưng ông ta trông có vẻ đã hoạt bát hơn hẳn. Họ
tiến vài bước tới chỗ chúng tôi. Tôi nhìn họ và lùi lại nửa bước, duy trì