khoảng cách vừa đủ cho một cú đá tấn công. Tuy nhiên hai tay tôi vẫn để
nguyên ở hai bên đùi. “Vậy thì ngài có thể báo một tiếng với bác tôi ở
Warren, để bác ấy đến đón chúng tôi không?”
“Tên của cậu sẽ được ghi trên bảng tin của khu trại. Nếu đúng là cậu có
bác ở đây thật và ông ấy chứng minh được quan hệ máu mủ và khả năng
chu cấp cho cậu, cậu sẽ được thả về với ông ta.”
“Thế còn Darla?”
“Chàng trai, ở đây đang có tới hơn 47.000 người tị nạn. Tôi không có
thời gian hay sự kiên nhẫn cho mấy việc này. Cởi balô ra. Đừng để tôi nhắc
lại lần nữa.”
“Ông đâu có nói…”
“Tôi không phải là người ở Iowa.” Darla nói. “Tôi đến từ Chicogo. Tôi
đến Cedar Falls để thăm gia đình. Alex và tôi tình cờ gặp nhau trên đường.”
Tôi bối rối nhìn Darla. Cô ấy cau mày ra hiệu cho tôi im lặng.
“Cô có giấy tờ gì chứng minh không? Ví dụ như bằng lái xe, hóa đơn
điện nước hay cái gì đó tương tự.”
“Trên đường tới đây, căn nhà tôi ở nhờ đã bị thiêu trụi. Toàn bộ giấy tờ
của tôi đã cháy sạch.”
“Tôi không có thời gian cho mấy chuyện này. Hạ sĩ, cởi balô của họ ra.”
“Tuân lệnh, đại úy!” Nói rồi một trong hai người bước tới sau lung tôi và
giật lấy cái balô. Người còn lại đứng bên cạnh, chĩa súng về phía chúng tôi.
Tôi vừa sợ vừa tức, nhưng lúc này chống cự chỉ có chết. Ba người họ đều
có súng ống sẵn sàng, chưa kể bên ngoài kia còn có bao nhiêu lính canh
đang túc trực sẵn nữa. Tôi tuột cái balô ra khỏi vai.