Darla gạt tay tôi ra. “Đừng có sờ vào mặt mình nữa. Nó chẳng làm sao
hết. Con Jack nó có tội tình gì mà phải giết nó? Nó không chết vì căn bệnh
bụi phổi silic, vì nhà kho cháy, hay vì trận bão tuyết, thậm chí còn vượt qua
được cả một chặng đường dài vất vả trong balô để rồi bị bắn chết bởi một
tên lính khốn kiếp. Tại sao? Tại sao? Có chết mình cũng không hiểu được.”
“Mình cũng thế.” Tôi vòng tay định ôm cô ấy nhưng đã bị đẩy ra một
cách phũ phàng.Vừa hậm hực cất cái chảo rán trở lại chỗ cũ, cô ấy vừa trút
nốt đồ trong túi của mình sang balô của tôi. Ít nhất giờ balô của chúng tôi
giờ đã nhẹ đi nhiều và có rất nhiều chỗ trống.
Tôi ngồi xổm, dựa lưng vào hàng rào và Darla cũng ngồi xuống bên cạnh
tôi. Hai tay cô ấy không ngừng vo tròn cái quai balô rồi lại thả ra, hết lần
này đến lần khác.
“Chúng ta sẽ thoát được ra khỏi đây.” Tôi động viên cô bạn gái. “Sau
những gì chúng ta đã trải qua thì cái hàng rào dây thép gai cao 6 mét có
nhằm nhò gì với chúng ta?”
“Tại sao bọn chúng lại dồn chúng ta vào hết một chỗ thế này? Mình có
cảm giác cứ như một bầy lợn chuẩn bị vào lò mổ ý.”
“Rồi chúng ta sẽ tìm được cách.” Tôi nói.
“Ừ, và bọn chúng sẽ phải ân hận vì đã nhốt chúng ra vào đây.” Darla
nhăn tít mặt lại, ánh mắt hừng hực lửa căm thù.
Hai tên lính đang đi tuần dọc theo hàng rào, một tên giơ tay chỉ về phía
tôi quát. “Thằng kia! Không được dựa vào hàng rào!”
Tôi lờ hắn đi. Ngay lập tức hắn lao tới vung chân đá vào lưng tôi qua
hàng rào. Thấy thế, tôi vội lùi lại nhưng không kịp. Ngón chân của hắn vẫn
chọc được vào lưng tôi.