Chương 44
Chúng tôi dành nốt thời gian ít ỏi còn lại của buổi sáng đi thám thính
quanh khu trại. Khu trại chính, nơi chúng tôi và toàn bộ hàng ngàn người tị
nan đang bị vây lại bên trong hàng rào, rộng khoảng 1,5 km
2
. Ở phía Nam,
nằm giữa khu trại và đường cao tốc là ba khu vực hàng rào riêng biệt: khu
thứ nhất là khu vực hành chính lúc chúng tôi đến, ở đó dựng rất nhiều trại
lính và lều cho nhân viên hành chính. Khu thứ hai là khu nhà xe với ba xe
ủi đất, một máy xúc, một xe buýt, vài chục xe tải và xe bọc thép Humvee.
Khu thứ ba khá nhỏ với những cái lều nhỏ trông giống như chuồng chó.
Cái rãnh nhà xí chúng tôi sử dụng tối qua nằm ở góc Đông Bắc của khu
trại, cách xa hẳn khỏi khu hành chính. Một dãy năm vòi nước được nối với
các thùng gỗ chạy dọc theo rìa phía Tây. Tuyết đóng băng quanh khu vực
vòi nước. Mọi người sử dụng tất cả các đồ vật có thể kiếm được để chứa
nước.
Khu nhà bếp cũng nằm ở cuối rìa phía Tây. Tất cả đều đang đóng im ỉm
và tĩnh lặng, ngoài trừ một căn. Khoảng hơn chục người trong chiếc áo paca
trùm đầu màu vàng đang làm việc ở đó.
Darla và tôi lững thững đi dọc theo rìa phía Bắc. Bên kia hàng rào không
có gì đặc biệt ngoài một đường nhỏ có lính đi tuần, một khu đất trống và
một rừng thông héo khô.
“Mình nghĩ từ đây chạy vào rừng không quá xa đâu.” Tôi nói.
“Ừ. Nhưng vấn đề là đám dây thép gai kia.”