“Tay đại úy nói tên của bọn mình sẽ được niêm yết trên bảng tin, nếu gia
đình mình đọc được chắc chắn họ sẽ tới.”
“Ừ. Nhưng mình thà tin vào cái kìm cắt dây thép gai còn hơn là lời hứa
của tay đại úy đó.”
“À mà hắn thậm chí còn chưa hề hỏi tên bọn mình đúng không?” Tôi
hỏi.
“Đúng vậy.” Darla cau mày. “Tên khốn khiếp!”
“Không biết có cách nào để gọi hay viết thư cho bác mình không nhỉ?
Mà nếu có, chắc gì tay đại úy đó đã cho phép bọn mình.”
“Ừ, mình cũng nghĩ là không. Bọn mình quay lại chỗ mấy người mặc áo
vàng đang nấu ăn đi. Ít ra ở đấy mùi còn thơm.”
Lúc chúng tôi quay lại khu nhà bếp đã thấy một nhóm hơn trăm người
đang xếp hàng ngay ngắn và trật tự trước nhà bếp, khác hẳn với đám đông
sáng nay. Điều lạ là hầu hết đều là trẻ con. Một vài bà mẹ bế con nhỏ đứng
ngay đầu hàng, một số khác được bố mẹ dắt đi, còn lại chủ yếu là những
đứa trẻ tự đi một mình. Chúng không nô đùa hay đánh nhau như cách bọn
trẻ con thường làm mỗi khi bố mẹ không để ý. Đứa cúi gầm mặt xuống đất,
đứa ngồi bệt trên tuyết, nói chung là trông đứa nào cũng buồn bã và khổ sở.
Có hai người mặc áo vàng cũng đang đứng bên này hàng rào cùng chúng
tôi, thỉnh thoảng lại quay sang trò chuyện với đám trẻ con. Phải tới lúc họ
đến gần chỗ Darla và tôi đang đứng, tôi mới đọc được dòng chữ in trên áo
họ: Liên hiệp Hội Thánh Báp-tít Miền Nam.
Một trong hai người nhẹ nhàng nói với chúng tôi “Hai cháu có thể đi lên
phía đầu hàng.” Trông bà ấy già hơn mẹ tôi chừng vài tuổi, có mái tóc nâu
dài quá lưng.