Rebecca, anh Max và chị Anna phụ trách chăm sóc đàn dê và bầy vịt.
Bọn trẻ dạy cả cho tôi và Darla để khi cần có thể thay phiên nhau chăm sóc
chúng. Thức ăn của bầy vịt là ngô và một chút cải xoăn. Còn đám dê chủ
yếu là ăn cỏ khô, mặc dù kho cỏ khô nhà bác Paul đã gần như cạn kiệt. Vì
thế, ngoài cỏ ra chúng tôi cố gắng cho chúng ăn thêm những thứ mà con
người không ăn: thân cây ngô, cỏ dại, rễ cây chết trong nhà kính, lá thông,
thậm chí là các cành con, cũng may là chúng ăn tất, không từ cái gì. Vậy mà
chẳng hiểu sao bọn chúng vẫn sụt cân liên tục và ngày càng cho ít sữa hơn.
Một hôm, bác Paul quyết định mổ một con vịt và một con dê vẫn còn
non. Bác ấy đề nghị sẽ hướng dẫn cho Darla và tôi cách làm thịt chúng, và
có vẻ bất ngờ khi thấy chúng tôi không chút ngần ngại, gật đầu đồng ý
ngay. Bác ấy kiên nhẫn dạy chúng tôi từng bước, nhưng ngoài vụ nhổ lông
vịt thì các bước còn lại chẳng khác so với làm thịt thỏ là mấy. Và nó đơn
giản hơn là làm thịt lợn nhiều. Bác Paul không giấu được vẻ ngạc nhiên khi
thấy chúng tôi tiếp thu nhanh như thế.
Tôi hơi bất ngờ khi anh Max và chị Anna chẳng hề phản đối lúc nghe
thấy quyết định của bố. Tụi trẻ rõ ràng đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào việc
chăm sóc bầy gia súc, vậy nên tự dưng bị mất đi một con dê và một con vịt
đâu phải chuyện đùa. Tôi quay sang thắc mắc với bác Paul lúc hai bác cháu
làm thịt con dê. Bác không trả lời ngay.
“Bác nghĩ sau vụ hai con chó, bọn trẻ đã học được cách chấp nhận.” Mãi
một lúc sau bác mới lên tiếng.
“Hai con chó nào cơ ạ?”
“Cháu quên rồi à, Denver và Gypsy ý?”
“À, vâng.”