“Khi ấy trong nhà chẳng còn tý thức ăn nào cho chó. Mà thịt cho người
ăn còn chẳng đủ lấy gì cho chó. Trong hai con Denver và Gypsy vật vã khổ
sở quá nên bác đã phải… Bác nghĩ thà giết chúng còn nhân đạo hơn là để
chúng đói đến chết. Tụi trẻ con đã rất buồn. Cả nhà bác đều buồn.”
“Bác có ăn thịt chúng không ạ?” Darla hỏi. Tôi trợn tròn mắt, quay sang
nhìn Darla vì tưởng là cô ấy đang nói đùa, nhưng trông mặt cô ấy rất
nghiêm túc.
“Không. Bác biết đáng ra mình nên làm thịt hai con chó đó và nói dối
bọn trẻ là thịt dê. Nhưng bác đã không làm được. Denver và Gypsy đã được
chôn ở sân sau nhà. Nếu muốn, cháu có thể bảo Max và Anna dắt ra xem.
Đến giờ bác vẫn tránh chỗ đó… Bởi nó quá kinh khủng. Vì không muốn
phí một viên đạn… bác đã phải dùng dao. Bác không muốn nhớ lại chuyện
khủng khiếp đó.”
“Cháu xin lỗi.” Tôi nắm tay bác an ủi. Dường như lời xin lỗi của tôi
không xóa nhòa đi ký ức hãi hùng tôi vừa gợi lại trong bác.
Bác Paul chớp chớp mắt rồi quay lại với xác con dê đang treo lủng lẳng
trước mặt chúng tôi.