Chương 13
Tôi cảm thấy thật khủng khiếp vào sáng hôm sau. Tấm vải che mặt đã
khô cong từ đêm hôm qua, làm tôi choàng tỉnh với một cơn ho sặc sụa.
Trong miệng tôi, tro đóng dày cộp thành từng mảng. Tôi cởi miếng vải bịt
mặt ra và kiểm tra xem có máu không. Ơn Chúa, không có, mặc dù trời
đang quá tối để có thể nhìn rõ. Tôi thấm ướt lại miếng và dùng thêm một ít
nữa để rửa miệng, sau đó uống nốt chỗ còn lại trong chai. Chỉ còn lại một
chai nước. Tôi cần phải tìm thêm nước ngay hôm nay.
Sau một đêm, mọi thứ quanh tôi, bao gồm cả tôi như được phủ thêm một
lớp tro bụi mỏng. Tro chui vào mi mắt, vào nách, thậm chí cả kẽ quần tôi.
Chúng kêu sột soạt khi tôi cử động. Cả người tôi ngứa ngáy khắp nơi,
không biết là vì da khô hay là vì bụi tro nữa. Tôi đã nghĩ tới chuyện thay
quần áo, trong balô vẫn còn một bộ mới tinh. Nhưng thay quần áo tại một
cánh đồng phủ đầy tro bụi, giữa lúc trời đang phun tro mù mịt như thế này
cũng chẳng giúp được gì cho tôi.
Mật độ phun tro hôm nay có vẻ đã khốc liệt hơn hôm trước. Chớp vẫn
thình thoàng lóe lên như muốn xé toạc bầu trời nhưng khoảng cách giữa
mỗi lần đã dài hơn, và tiếng sấm cũng thưa dần.
Tôi đi được khoảng một tiếng thì gặp ngã ba. Tôi rẽ phải với ý nghĩ sẽ
sớm gặp quốc lộ 20 nếu đi về hướng Nam. Nhưng đi mãi vẫn chẳng thấy
đường 20 đâu, mà tôi đang cần đi về hướng Đông, vì thế tôi quyết định rẽ
trái ngay khi gặp đường giao tiếp theo.
Đến bữa trưa, tôi cảm thấy sự cấp thiết phải đi tìm nguồn nước càng lúc
càng tăng. Tôi tìm được hai con suối nhỏ, nhưng nước đã bị tro làm cho đục