Không lâu sau, tôi nhìn thấy một trang trại khác bên tay phải, từ từ hiện
ra giữa bóng tối mịt mù. Tôi lập tức tăng tốc và tiến thật nhanh về phía đó.
Càng đến gần tôi càng tin chắc rằng trang trại này đang có người sinh
sống hoặc chỉ mới gần đây thôi. Dấu hiệu đầu tiên là mùi, mùi gỗ cháy và
mùi thịt nướng thoang thoảng lẫn trong mùi hôi thối nồng nặc của lưu
huỳnh. Trang trại bao gồm năm tòa nhà: một ngôi nhà và nhà kho gần giống
hệt như cái tôi vừa đi qua, và ba căn nhà phụ, hai trong số đó đã sập hoàn
toàn.
Tôi nhìn thấy có dấu chân bên ngoài căn nhà phụ mái dốc, nằm phía sau
ngôi nhà chính. Dấu chân vẫn còn mới bởi vì chúng vẫn chưa bị tro bụi che
lấp hoàn toàn. Ai đó đã quét dọn tro trước hiên nhà. Có rất nhiều ụ tro ở
xung quanh nhưng chỉ có một lớp bụi mỏng phủ trên sàn trước hiên.
Tôi tháo giày ra khỏi ván trượt và tập tễnh bước vào trong hiên. Hai chân
tôi tê dại đi vì đau và mỏi. Tôi bấm chuông, để rồi lắc đầu ngán ngẩm với
chính mình, giờ này làm gì còn cái chuông cửa nào hoạt động. Tôi giơ tay
gõ cửa.
Không có ai ra mở cửa. Có khi nào họ không nghe thấy bởi vì tiếng gõ
cửa của tôi đang bị tiếng sấm át đi chăng? Tôi mở cánh cửa chớp và gõ lại
lần nữa. Vẫn không có động tĩnh gì. Tôi thử lại, và lần này thì đập thình
thình lên cửa.
Cánh cửa bị giật mạnh vào bên trong, và tôi nhìn thấy một họng súng
đang chĩa thẳng về phía mình. Tôi hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Toàn bộ cơ
trong người tôi căng cứng, hai mắt tôi mở to.
Chủ nhân của cây súng săn đó là một người đàn ông cao, gầy với mái tóc
và bộ râu trắng, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhưng điều đáng nói nhất ở
người đàn ông này là ông ấy rất sạch. Từ mặt mũi, cánh tay đến đôi chân