1.Tử viết: Quân tử, chi sự thượng dã, tấn tư tận trung, thối
tư bổ quá, tướng thuận kỳ mỷ, khuôn cứu.
-----
mất nước mình; (quan) đại phu có tôi (hay) can gián ba
người, dầu không đạo (đức cũng) chẳng mất nhà mình; (kẻ)
sĩ có bạn (hay) can gián, thì mình chẳng lìa (xa) nơi danh
(tiếng) tốt; cha có con (hay) can gián, thì mình chẳng sa nơi
(đàng) chẳng (phải đạo) nghĩa. Cho nên phải (là) chẳng
(đạo) nghĩa, thì con, chẳng nên mà chẳng can gián nơi cha,
tôi chẳng nên mà chẳng can gián nơi vua: Cho nên phải (là)
chẳng đạo nghĩa, thì can gián đó. Theo lịnh của cha lại đâu
đặng là thảo vậy.
Bài có hiếu được cảm ứng, thứ mười sáu.
1. (Đức phu) tử rằng: Xưa kia, (các vì) vua sáng thờ cha có
hiếu; cho nên, thờ Trời (được) rỡ ràng, thờ mẹ (có) hiếu, cho
nên thờ Đất (soi) xét (kỉ lưởng). Lớn nhỏ êm; cho nên trên
dưới (được) trị (yên). Trời đất được rõ (ràng) xét nét (kĩ
lưỡng), vì thần minh sáng chói vậy; cho nên dầu vì thiên tử ắt
có chỗ tôn (kính) vậy, (là) nói có (cô bác như) cha vậy; ắt có
(kẻ) trước (mình) vậy, (là) nói có đàng anh vậy. Chỗ tông
miếu rất kính, chẳng quên (người) thân vậy; sữa mình dè
nết, e (sợ) nhục (nhã kẻ) trước vậy. Chỗ tông miếu rất kính,
(thì) (được) rỏ ràng vậy. (Lòng) thảo (lòng) thuận nó (được)
đến (nơi), (thì) thông ( tới) (vì), thần minh, (thì) sáng (tới)
bốn biển; không chỗ (nào) chẳng thông thấu. – 2. Kinh thi
rằng: Từ tây từ đông, từ nam từ bắc, không lo chẳng (ai)
phục (sự).