tay tôi.
- Có phải bà Lunze đấy không? - Tôi hỏi.
- Chính tôi, - người đó trả lời, - chính tôi đây, hỡi chàng trai tuyệt thế
giai nhân của tôi ạ. - Bà lão lại dắt tay tôi leo lên tầng trên, lần theo cái cầu
thang dốc đứng, và dừng lại ở đầu cầu thang tầng ba. Trong ánh sáng lờ mờ
lọt qua ô cửa sổ nhỏ tôi đã nhận ra khuôn mặt nhăn nheo của bà quả phụ
của viên thị trưởng. Một nụ cười nham hiểm ngọt xớt làm cho cái mồm
móm mém bành rộng ra, làm cho đôi mắt đờ đẫn díp hẳn lại. Bà ta chỉ cho
tôi lối cửa nhỏ. Tay run lẩy bẩy tôi mở cửa bước vào rồi khép lại.
Tôi lọt vào một căn phòng nhỏ tối tăm, phải một lát sau tôi mới nhận ra
Axya. Đầu trùm chiếc khăn san dài, nàng ngồi trên chiếc ghế tựa đặt gần
bên cửa sổ, đầu ngoẹo hẳn sang một bên và gần như muốn giấu hẳn đi, nom
giống như con chim nhỏ trong lúc hoảng sợ. Hơi thở gấp và toàn thân nàng
run lên bần bật. Tồi thấy thương nàng, một niềm thương cảm khó nói lên
lời. Tôi bước lại gần nàng. Đầu nàng càng ngoẹo xuống thấp hơn…
- Anna Nikôlaievna
Nàng bỗng rướn thẳng người lên, muốn ngước mắt lên nhìn tôi, nhưng
không được. Tôi nắm lấy tay nàng, bàn tay ấy lạnh và nằm yên trong tay tôi
như một bàn tay chết.
- Em mong… - Axya thốt lên, và gắng mỉm cười nhưng đôi môi trắng
bệch không chịu theo ý nàng. - Em muốn… Không, em không thể… - Nàng
nói thêm rồi im lặng. Thực ra giọng nàng đứt quãng trong từng lời.
Tôi ngồi xuống cạnh nàng:
- Anna Nikôlaievna, - tôi nhắc lại và cũng không biết nói gì thêm.
Im lặng. Tôi vẫn nắm tay nàng và mắt nhìn thẳng vào mắt nàng. Toàn
thân nàng vẫn co rúm lại như lúc nãy, hơi thở của nàng nghe khó nhọc và