nàng khẽ cắn làn môi dưới để khỏi bật ra tiếng khóc, để kìm lại những giọt
nước mắt đang sôi sục trong khóe mắt nàng… Tôi nhìn nàng. Trong cái tư
thế ngồi bất động đầy vẻ sợ hãi của nàng có cái gì như tuyệt vọng làm khơi
động lòng người. Hình như nàng phải khó khăn lắm mới lê bước được tới
cái ghế tựa và cứ thế gieo mình ngồi phịch xuống. Lòng tôi tan nát.
- Axya, - tôi cất tiếng gọi khẽ nghe không thành tiếng…
Nàng từ từ ngước mắt lên nhìn tôi… Ôi, ánh mắt của người đàn bà đang
yêu, ai là người tả nổi ánh mắt ấy? Ánh mắt ấy van vỉ, gửi gắm, ánh mắt ấy
dò hỏi, hiến dâng… Tôi không thể cưỡng nổi sức cám dỗ của ánh mắt ấy.
Một ngọn lửa mảnh mai lướt qua như muôn vàn lưỡi kim nóng bỏng châm
chích trên khắp người tôi, tôi cúi xuống và áp mặt vào tay nàng…
Tiếng lòng thổn thức, rạo rực nghe như tiếng nấc rồi một bàn tay run lẩy
bẩy mảnh mai như chiếc lá khẽ chạm vào tóc tôi. Tôi ngước mắt lên và nhìn
vào mặt nàng. Nét mặt ấy bỗng nhiên biến sắc, trên đó không còn cái vẻ sợ
sệt, ánh mắt xa vời vợi và cuốn theo cả tôi, cặp môi hé mở, vầng trán nhợt
nhạt như đóa hoa cương, và những món tóc lật ra phía sau hệt như có một
làn gió nhẹ đã thổi bạt chúng đi. Tôi mê mẩn, kéo nàng lại, bàn tay nàng
ngoan ngoãn nghe theo,và toàn thân nàng cũng ngả theo bàn tay, chiếc khăn
voan tuột xuống khỏi vai và đầu nàng khẽ ngả áp vào ngực tôi, kề sát ngay
dưới đôi môi nóng bỏng của tôi…
- Em là của ông… - nàng thì thầm nghe không thành tiếng. Hai tay tôi đã
lướt quanh thân nàng… Nhưng bỗng nhiên hình ảnh của Gaghin vụt hiện
lên như một ánh chớp làm tôi bừng tỉnh. - Chúng ta đang làm gì thế này? -
Tôi thốt lên và lùi lại phía sau như người lên cơn kinh giật. - Anh trai cô…
chính anh ấy đã biết rõ tất cả. Anh ấy biết hôm nay tôi gặp cô.
Axya lại gieo mình xuống chiếc ghế tựa.
- Đúng thế, - tôi vừa nói vừa đứng dậy và bỏ sang góc khác. - Anh trai