Chào mẹ, con xin lỗi đã về trễ. - Anh nói và đi đến hôn mẹ. Nhưng bà
quay mặt đi chỗ khác. Bố anh ngồi trên ghế nệm dài, nhìn xuống chân. Mặc
dù ông biết Adam đi vào, ông vẫn không ngước mắt nhìn. Ông không bao
giờ nhìn anh. Adam hôn lên đỉnh đầu mẹ rồi bỏ đi - Xin lỗi mọi người, tôi
không thể về đúng giờ được. Tôi có việc rất gấp với khách hàng. Con trai
của khách hàng bán ma túy, còn vợ anh ta sắp đi tù. - Lý do khiến anh về trễ
đối với bà vô nghĩa, bà xem đây là cơ hội để bà chửi mắng anh.
Anh làm việc cho khách hàng quá tốt. - Bà nói, giọng chua cay, như lưỡi
dao bén cắt miếng thịt bò - Chắc anh rất tự hào về họ - Giọng bà mỉa mai.
Adam thấy bà chị anh đưa mắt nhìn chồng, và ông anh của anh cau mày
quay mặt nhìn chỗ khác. Có thể nói đây là một trong những buổi tối đau
đớn nhất cho anh trong nhiều ngày qua.
Con phải làm việc để nuôi con chứ. - Adam đáp, cố làm ra vẻ thản nhiên.
Anh đi đến kệ để thức uống tự rót cho mình ly rượu, đó là rượu Vodka
nguyên chất, chỉ cho thêm nước đá.
Anh không ngồi trước khi uống được à? Anh không đi nhà thờ vào ngày
lễ Yom Kippur, không thèm chào gia đình một tiếng, mà đã uống à? Adam
này, ngày nào đó anh phải vào hội cai rượu thôi. - Anh rất khó ăn khó nói.
Nếu với Charile và Gray, anh có thể nói khôi hài về chuyện này, nhưng
trước mặt gia đình, anh không bao giờ nói đùa được. Họ ngồi như những vị
thần, trong khi đợi người làm dọn bữa ăn tối. Chị hầu là người Mỹ gốc Phi,
đã giúp việc cho gia đình từ 30 năm rồi, Adam không hiểu nổi tại sao chị ta
làm ở đây. Mẹ anh đã nhiều lần ám chỉ chị ta là người “nói ngọng” ngay
trước mặt chị, mặc dù bây giờ chị ta nói tiếng Do Thái giỏi hơn cả anh. Chị
ta là người duy nhất trong nhà anh muốn nhìn thấy mỗi lần hiếm hoi về
thăm nhà. Tên chị là Mae. Mẹ anh thường nói với vẻ bất bình rằng, tên Mae
là nghĩa quái gì?
Mọi người đi lễ nhà thờ như thế nào thưa mẹ? - Anh lễ phép hỏi, cố gắng
nói chuyện với mẹ. Chị anh, Sharon, nói chuyện nho nhỏ với bà chị dâu
Barbara, còn ông anh Ben nói về chuyện đánh gôn với ông anh rể. Ông anh