Bố, bố có được khỏe không? - Adam thường cố gợi chuyện với bố, và
lần nào ông cũng trả lời như nhau. Khi còn bé, anh tin rằng bố anh được
thay thế bằng một người máy, do những người ngoài hành tinh để lại.
Người máy này có bộ phận gì thiếu sót trong máy móc khiến cho nó khó
nói. Người máy có khả năng nói, nhưng anh phải đá vào máy nó mới nói,
và bỗng anh nhận ra rằng bình điện đã chết. Câu trả lời của bố anh chỉ vỏn
vẹn hai tiếng: “Rất khỏe”, vừa nói mắt vừa nhìn vào đĩa thức ăn, không
nhìn anh, rồi ăn tiếp. Bố anh hoàn toàn loại bỏ bớt tình cảm trong người,
không nói chuyện với ai, ông đã sống như thế yên ổn 57 năm sau ngày kết
hôn với mẹ anh. Ben, anh của Adam đã tròn 55 tuổi vào mùa đông năm ấy,
Sharon được 50, và Adam được sinh ra sau họ là một tai hại không đáng
cho gia đình bàn luận hay đề cập đến, ngoại trừ khi anh làm việc gì sai trái.
Anh không nhớ mẹ anh đã bao giờ nói với anh rằng bà yêu anh, hay là
nói lời gì âu yếm với anh từ khi anh chào đời đến giờ. Từ trước đến giờ, anh
luôn luôn là cái gai trong mắt gia đình anh, anh làm cho họ bối rối và bực
bội. Điều tốt nhất mà họ đã làm cho anh là không để ý đến anh. Việc tệ nhất
là họ mắng mỏ anh, xua đuổi anh, đánh đập anh. Mẹ anh thường đối xử tồi
tệ với anh như thế, khi anh còn nhỏ đã đành rồi, bây giờ anh đã ngoài bốn
mươi mà bà vẫn còn làm thế. Công việc trước đây bà thường làm là phát
vào đít anh.
Vậy bây giờ anh hẹn hò đi chơi với ai, Adam? - Mẹ anh hỏi khi Mae
đem vào phòng món xà lách trộn. Anh nghĩ sở dĩ bà hỏi thế là vì anh không
đi dự lễ nhà thờ Do Thái giáo, nên anh phải bị trừng phạt, nhưng lần này bà
ra tay sớm quá. Mọi khi, bà đợi cho đến lúc đã ăn tráng miệng và uống cà
phê xong mới nói. Từ lâu, anh nghĩ rằng không nên trả lời đúng sự thật. Nói
ra sự thật về việc này hay về vấn đề gì cũng đều mang lại sự thất vọng cho
gia đình.
Không đi với ai hết, con bận việc. - Anh thản nhiên đáp.
Rõ ràng thế. - Mẹ anh đáp. Bà vội đi nhanh đến cái kệ đóng vào tường,
dáng đi rất thẳng. Bà gầy, và mặc dù tuổi đã 79, nhưng trông bà vẫn còn