quá nửa đêm, có lẽ cô ta đã về nhà. Anh lục tìm ttong túi áo da mà anh đã
mặc đêm đi xem buổi biểu diễn của Vana, tìm mảnh giấy cô ta viết số điện
thoại của mình. Anh tìm khắp các túi và cuối cùng tìm ra. Maggie O’ Mally.
Anh bấm số. Anh nghĩ gọi cho cô ta thật kỳ, nhưng anh cần có người để nói
chuyện. Mẹ anh đã làm cho anh phát điên. Anh ghét bà chị. Anh không
thích chị cũng như chị không thích anh. Chị chẳng làm gì ích lợi cho mọi
người ngoài việc lấy chồng và sinh hai đứa con. Anh muốn nói chuyện với
Charlie hay Gray, nhưng anh biết Gray đang ở với Sylvia, và khi ấy đã
khuya không thể gọi được. Còn Charlie, thì anh nhớ chàng đã đi nghỉ cuối
tuần. Cho nên anh gọi Maggie. Anh cảm thấy lòng hồi hộp, hoảng loạn.
Mọi khi về nhà, anh đều cảm thấy như vậy, và bây giờ anh thực sự đau đầu.
Dù sao anh cũng vừa ở với gia đình, cảnh gia đình khiến anh nhớ lại thời
thơ ấu, những kỷ niệm không vui này làm cho anh đau đầu. Anh để cho
chuông reo gần chục lần, nhưng không có ai trả lời. Cuối cùng máy ghi lại
lời nhắn đưa ra tên của nhiều cô gái cho anh nhắn, anh để tên và số điện
thoại của anh cho Maggie. Anh phân vân không biết tại sao anh bận tâm
đến một chuyện như thế này. Giống như mọi người, anh biết, tối nay
Maggie đi chơi, và khi gác máy vào giá, anh nghĩ mình thật ngốc khi gọi
cho cô ta. Cô ta hoàn toàn xa lạ. Anh không thể nói với cô việc anh bực tức
khi gặp gia đình, hay kể cho cô nghe mẹ anh đã làm cho anh đau khổ.
Maggie là cô gái ngớ ngẩn mà anh đã lôi đi theo vào tối hôm đó, vì không
có ai hay hơn. Cô ta chỉ là cô gái phục vụ bàn. Thấy bức hình trên tờ tạp chí
mà mẹ anh định cắt gửi cho anh, anh mới nhớ ra cô. Và bây giờ anh mừng
vì cô không trả lời điện thoại. Anh không ngủ với cô, lý do duy nhất anh
giữ số điện thoại của cô là vì anh quên lấy ra để ném nó đi.
Mặc dù mẹ anh đã báo động về nguy cơ nghiện rượu của anh, và nói cho
anh biết do uống rượu nhiều mà anh bị đau đầu, nhưng Adam vẫn rót một ly
rượu, uống trước khi đi ngủ. Sau khi uống xong, anh nằm vào giường, cố
quên những chuyện căng thẳng hồi tối ở Long Island. Anh không thích về
nhà để gặp họ. Gặp gia đình chỉ chuốc lấy đau khổ thôi. Thường thường
anh phải mất mấy ngày mới quên hết chuyện khổ sở này. Nếu họ cứ cư xử