gặp cô ta được. Anh buồn ngủ rồi.
Anh gọi tôi có việc gì thế? - Cô có vẻ hiếu kỳ, có phần bồn chồn. Cô
thích gặp anh để cảm ơn anh về chỗ ngồi anh đã tìm cho cô. Nhưng cô thất
vọng vì sau đó anh không gọi. Khi cô nói cho bạn bè làm ở nhà hạng nghe
chuyện này, họ nói rằng anh không gọi đâu. Họ nghĩ rằng, vì cô không ngủ
với anh nên anh không quan tâm đến cô nữa. Nếu cô ngủ với anh, có lẽ anh
cảm thấy có mối ràng buộc với cô. Nhưng người quản lý nhà hàng lại nói
ngược lại.
Tôi phân vân không biết cô có bận việc không. -Adam nói với vẻ e ngại.
Vào lúc nửa đêm à? - Cô kinh ngạc hỏi. Anh bật đèn, cảm thấy bối rối.
Hầu hết phụ nữ anh quen biết đều cúp máy khi nghe anh nói thế, ngoại trừ
những người tha thiết cần anh. Maggie không phải loại người tha thiết cần
anh, nhưng cô bị sỉ nhục trước lời anh nói - Có phải anh gọi tôi như gọi gái
chơi không? - Cô hỏi. Nhưng trường hợp của anh, anh gọi cho cô nói
chuyện để giải chất độc mà mẹ anh đã tiêm vào người anh. Nói chuyện với
cô ta là phương thuốc đặc trị, anh hy vọng sự vô tư của cô sẽ giúp cho anh
giải độc tố đó đi. Và nếu họ làm tình với nhau thì cũng không nguy hại gì.
Có thể Maggie hơi lúng túng thôi, vì anh chưa quen biết cô nhiều.
Không, không phải gọi gái chơi đâu, mà tôi đang cô đơn. Và tôi đau đầu
nữa. - Anh nghe lời mình nói có vẻ rất tội nghiệp.
Anh gọi tôi vì đau đầu ư?
Phải, đau đầu - Anh đáp, giọng bối rối - Tối nay tôi gặp chuyện không
hay với bố mẹ tôi ở Long Island. Hôm nay là ngày lễ Yom Kippur. - Anh
nghĩ với người có họ O’ Malley thì chắc không biết ất giáp gì về lễ Yom
Kippur hết. Hầu hết những cô bồ của anh đều không biết.
Tốt, vậy chúc anh lễ Yom Kippur hạnh phúc. - Cô nói, giọng có vẻ hơi
chua chát.
Không nên chúc thế, vì đây là ngày chuộc tội. - Anh đáp cho cô hiểu ý
nghĩa ngày lễ.